Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân

Chương 503: Con bé là một con ngựa mạnh mẽ chưa được thuần hóa (6)




Chương 502CON BÉ LÀ MỘT CON NGỰA MẠNH MẼ CHƯA ĐƯỢC THUẦN HÓA (6)
“Tất cả người của lớp 6 tập hợp!”

Ngay lập tức, mấy người trong phòng ngủ giống như bị điểm huyệt vậy.

Thi Sảnh mặt đần ra hỏi: “Đã hết giờ nghỉ trưa đâu, tại sao lại tập hợp?”

Hà Giai Ngọc đang ôm lấy cổ của Cổ Lâm cũng ngây người phụ họa, “Đúng vậy, mà tại vì sao chỉ có lớp 6 chúng ta tập hợp?”

Chỉ có một mình Lý Kiêu chưa hề nói một câu nào, đứng lên cầm lấy chiếc mũ đặt trên giường, vừa đội vào vừa lạnh lùng nhắc nhở, “Nhanh xuống lầu đi.”

Mấy người lập tức như được giải huyệt đạo, bối rối nói: “À à đúng rồi, xuống lầu xuống lầu!”

Chỉ có Nhiếp Nhiên vẫn còn đứng tại chỗ, bởi vì tiếng nói kia quá quen thuộc đối với cô.

Hoắc Hoành, rốt cuộc anh ở lại quân đội để làm gì?

“Nhiếp Nhiên, cậu không đi nhanh lên à?” Cổ Lâm thấy lạ nên hỏi thăm.

Lúc này Nhiếp Nhiên mới hoàn hồn, đội mũ lên rồi đi theo ra ngoài.

Từ phòng ngủ trong ký túc xá chạy ra ngoài, vừa đúng lúc cô gặp được ba người Nghiêm Hoài Vũ cũng chạy từ tòa ký túc bên cạnh ra.

Nghiêm Hoài Vũ cau mày, nói: “Tiểu Nhiên Tử, sao cô lại quay về đội? Sức khỏe còn chưa bình phục mà.”

“Nhìn sắc mặt của cô không quá tốt, đừng cậy mạnh.” Kiều Duy cảm thấy Nghiêm Hoài Vũ nói rất đúng.

Đến ngay cả người ít nói như Mã Tường cũng phải lo lắng gật đầu, “Đúng vậy, hay là cô nói với sĩ quan huấn luyện xin nghỉ thêm mấy ngày nữa đi.”

Nhiếp Nhiên lắc đầu, “Không cần, tôi có thể.”

Nói rồi cô nhanh chân bước về phía địa điểm chỉ định và đứng nghiêm.

Cô nhìn thấy Hoắc Hoành nghiêm túc nhìn đồng hồ bấm giây trong tay, đợi đến người cuối cùng đứng vào hàng, anh mới ấn đồng hồ bấm giây và nói: “Ba phút bốn mươi giây, không đạt! Mục tiêu thao trường, phạt chạy 10km, lập tức chấp hành!”

“Lại là 10km? Ôi trời ơi…!”

“Trong đội ngũ có người nói chuyện, phạt thêm 5km.”
Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Ánh mắt cả đám người trong nháy mắt hướng vào người nam binh kia, chỉ hận không thể dùng ánh mắt đâm xuyên người cậu ta.

Một đám người ngoan ngoãn chạy bộ về phía thao trường.

Hoắc Hoành khác với những sĩ quan huấn luyện khác, anh không hô cũng không mắng mà chỉ bình tĩnh ra lệnh.

Nhưng càng bình tĩnh thì những người kia lại càng sợ, bởi vì hoàn toàn không biết Hoắc Hoành đặt trọng tâm vào chỗ nào, cho nên hiệu suất hoàn thành cao hơn so với bình thường rất nhiều.

Nhiếp Nhiên thật sự cảm thấy ngày sinh tháng đẻ của mình hoàn toàn không hợp với cái đội dự bị này. Lần thứ nhất phạt chạy gặp An Viễn Đạo, lần thứ hai phạt chạy lại gặp Hoắc Hoành, mà đen nhất là vừa mới vào quân đội đã liên tục bị phạt chạy.

Không biết khi nào mới có thể kết thúc.

Chạy khoảng 10km, phía sau đội ngũ bắt đầu kéo thành một cái đuôi nhỏ thật dài. Nhiếp Nhiên không ở trong đó mà đang ở giữa đội ngũ.

Cổ Lâm sợ Nhiếp Nhiên không chịu nổi nên vội vàng chạy đến bên cạnh hỏi: “Nhiếp Nhiên, không sao chứ? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Chân có đau không?”

Hà Giai Ngọc không nhịn được phải khinh bỉ, “Cậu coi Nhiếp Nhiên là búp bê chắc? Yên tâm đi, có thể không ăn không uống không ngủ không nghỉ đứng liền chín ngày cơ mà, chỉ có 15km thì chỉ là muỗi!”

“Cổ Lâm, tương lai cậu mà làm mẹ chắc sẽ rất hoàn hảo.” Thi Sảnh nói một câu từ đáy lòng.

Mặt Cổ Lâm đỏ chót, cô vội giải thích: “Không phải, tôi chỉ cảm thấy Nhiếp Nhiên vừa mới khỏi cơn bệnh nặng, suýt nữa còn bị viêm phổi, nên nhất định phải cẩn thận mới được.”

“Ha ha, nhìn lớp trưởng lớp chúng ta đỏ bừng mặt thẹn thùng kìa!” Hà Giai Ngọc hô lên.

“Đâu… tôi nào có… Các cậu…”

Nhiếp Nhiên cứ như một người đứng xem bên cạnh mà không nói gì.

Bỗng nhiên trong lúc này, phía cuối cùng của đội ngũ bỗng vang lên tiếng hét chói tai của một cô gái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.