Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân

Chương 483: Tự xin thuyên chuyển - Xin chào nhị thiếu (5)




Chương 482TỰ XIN THUYÊN CHUYỂN - XIN CHÀO NHỊ THIẾU (5)
Cuối cùng, sau khi đứng vững được mấy giây, chân cô mềm nhũn ra, cả người ngã xuống nền đất đầy tuyết.

Cô nhìn bầu trời tối tăm mờ mịt, lúc ấy trong đầu chỉ có một ý nghĩ là: Xong! Cô vẫn không chịu đựng được rồi!

Nhưng ngay tại lúc cô nhắm mắt yên lặng chờ giây phút bị ngã sấp mặt, thì đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng bước chân bước rất nhanh, tiếp đó cô ngã vào trong một lồng ngực rắn chắc và ấm áp.

“Nhiếp Nhiên!”

Giọng nói nôn nóng kia rất quen thuộc!

Khóe miệng cô hơi cong lên. “Cuối cùng…” Hai chữ còn chưa nói xong, cô đã hoàn toàn rơi vào bóng tối.

An Viễn Đạo vốn định đỡ lấy cô thì anh ta nhìn thấy một tên nhóc có động tác còn nhanh hơn cả mình, ôm lấy con nhóc kia mà không nói một lời nào, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, anh ta tức giận, nói: “Cậu ở lớp nào? Lúc này không đi huấn luyện mà tới đây làm gì! Tự tiện rời khỏi đội, cậu muốn chết đấy à?”

“Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên!” Người thanh niên kia nhìn Nhiếp Nhiên đã hôn mê trong ngực mình. Anh ta vội vàng ôm cô lên, nóng nảy quát ầm lên với An Viễn Đạo, “Phòng Y tế ở đâu? Ở đâu!”

Đầu tiên bị Nhiếp Nhiên quát, giờ lại đến tên nhóc thối này dám quát, lần này An Viễn Đạo cũng nổi giận, “Mẹ nó chứ rốt cuộc cậu là ai hả! Cậu ở lớp nào, sĩ quan huấn luyện là ai!”

Đột nhiên có một giọng nói bình tĩnh chen vào, “Phòng Y tế ở đầu kia, đi đi.”

Hóa ra là Lý Tông Dũng .

“Cảm ơn, Lý… Tiểu đoàn trưởng!” Người kia dừng lại một chút, sau đó cuống quýt ôm Nhiếp Nhiên chạy về hướng Lý Tông Dũng chỉ.

An Viễn Đạo nhìn người thanh niên kia ôm Nhiếp Nhiên giống như một trận gió thổi qua mà tức giận, hỏi: “Tiểu đoàn trưởng, thằng nhóc này là ai vậy?”

Lý Tông Dũng cười vui vẻ nhìn theo bóng dáng đang chạy kia: “Cậu ta là chính trị viên mới tới đó.”

“Chính trị viên mới tới?”

Đội dự bị của bọn họ cần gì phải có chính trị viên?



Trong bóng tối, Nhiếp Nhiên giống như người lữ hành đi trong sa mạc, lang thang không có lối ra trong không gian hoang vu tĩnh mịch này. Cô cảm thấy khát quá, toàn thân nóng lên giống như sắp chết.

Mà đúng lúc này, cô đột nhiên cảm thấy trên bờ môi mình có cái gì đó ướt át, cô vô thức hé miệng ra liếm, nhưng mới liếm được mấy lần đã hết.

Cô cau mày, còn muốn tiếp tục tìm kiếm, phút chốc, một thứ mềm mại áp sát, rất nhanh một chất lỏng từ từ chảy vào trong miệng cô.

Là nước, nước!

Càng ngày càng có nhiều giọt nước chảy vào trong miệng cô, cô khát nước không chịu nổi, liên tục uống từng ngụm lớn.

Được bổ sung nước, cô cảm thấy cổ họng mình không còn bị thiêu đốt nữa, thời gian dần qua, cô lại ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng chậm rãi mở mắt.

Trong căn phòng trắng toát, ánh mặt trời chói chang, cô hoảng hốt vì có cảm giác như mình quay trở về phòng thí nghiệm bên trong cái căn cứ kia. Thứ trưng bày bên trên cái bàn kia không phải là dược phẩm, mà là mảnh vụn tay chân và xác người.

Trong căn cứ không có phòng Y tế, chỉ có phòng Thí nghiệm, có loại thuốc cơ bản nhất, chịu nổi thì coi như mạng lớn, không chịu nổi thì bị kéo trực tiếp lên bàn giải phẫu, bị xem như vật thí nghiệm.

“Thế nào, khá hơn chút nào không?” Một tiếng nói vang lên từ chỗ cửa, Nhiếp Nhiên vô thức nhìn về phía đó.
w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Một gương mặt xa lạ nháy mắt xuất hiện trước mắt cô.

Nhiếp Nhiên cảnh giác nhìn người kia, “Anh là ai?”

Người kia xụ mặt, lạnh lùng đáp lại: “Tôi là chính trị viên mới tới đây.”

Chính trị viên… mới tới?

“Tên anh là gì? Không phải sau này định bảo tôi cứ gọi anh là chính trị viên chứ hả?” Nhiếp Nhiên nhướng mày nhìn anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.