Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân

Chương 468: Không phục - Chống đối (8)




Chương 467KHÔNG PHỤC - CHỐNG ĐỐI (8)
“Đi thôi.” Lý Kiêu đi tới, một tay túm lấy cô gái kia, kéo về phía trước.

Nữ binh vì bị Lý Kiêu túm chặt nên thậm chí còn chẳng vùng vẫy nổi, cứ thế bị kéo đi. Cổ Lâm chạy sang bên kia đỡ lấy cô ta. Thế là hai người mỗi người một bên dìu cô ta về.

Vì Nhiếp Nhiên là người chạy dẫn đầu, hơn nữa không biết tại sao lần này cô không chạy tốc độ chậm cùng với lớp mà một mình dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành chặng đường. Thậm chí lúc sắp tới điểm cuối, cô tăng tốc lên một bậc, lực bộc phát đó khiến ba người Nghiêm Hoài Vũ theo cạnh cô bị bỏ lại một đoạn xa.

An Viễn Đạo thấy cô một mình chạy như bay tới đây, không kìm được mà chau mày.

Hình như anh ta từng nói phải trở về cùng tập thể! Bây giờ một mình Nhiếp Nhiên chạy về đây, muốn làm gì thế này?

Không chờ anh ta chất vấn thì Nhiếp Nhiên đã thở phì phò, tức giận hỏi: “Xin hỏi giáo quan, một mình em có về đích trong thời gian quy định không?”

An Viễn Đạo nhìn đồng hồ, mười hai phút rưỡi, sớm hơn hai phút rưỡi, có điều…

“Có thì làm sao, không thì thế nào?” An Viễn Đạo nhìn cô với vẻ không thân thiện.

Mắt Nhiếp Nhiên sầm xuống, giọng điệu hơi lạnh lùng nói: “Nếu có thì em muốn về đi ngủ.”

Người của năm lớp nghe thấy tân binh này dám nói với ma đầu An như vậy thì không khỏi đồng loạt hít vào một hơi.

Chuyện này còn kích động hơn chuyện lúc sáng nhiều.

Cãi lại sĩ quan huấn luyện một cách trực diện, đây là tối kị!

Phải biết là, trong quân đội, đối mặt với sĩ quan huấn luyện, trừ phục tùng ra thì chỉ có phục tùng.

Mà người đau đầu nhất chính là Phương Lượng. Anh ta biết tính cách của cô bé này, anh ta vẫn còn nhớ như in lần cãi cọ trong nhà trọ đó.

Uông Tư Minh dĩ nhiên cũng hơi chau mày.

Tuy biết Nhiếp Nhiên không phải người có thể bị người khác nhào nặn tròn méo, nhưng cãi lời như vậy thì bản thân anh ta cũng không dám. Nhiếp Nhiên thật là quá to gan!

“Em nói cái gì?” Như thể nghe thấy chuyện cười trong thiên hạ, An Viễn Đạo nhìn cô cười chế giễu.

Anh ta không nghe nhầm chứ, con bé này lại còn nói muốn đi ngủ?

“Em nói, nếu như em đạt tới thời gian chỉ định, em muốn về đi ngủ!” Nhiếp Nhiên nhắc lại từng câu từng chữ.

Gió lạnh ào ào thổi qua, trên sân tập luyện tĩnh mịch không tiếng động.

Tất cả mọi người thở một cách cẩn thận dè dặt.

Đáy mắt An Viễn Đạo dần hiện ra ý lạnh lùng, anh ta hơi cúi người, nụ cười nơi khóe miệng khiến người ta vô cùng sợ hãi, “Nhiếp Nhiên, có phải em thấy tôi đang chơi em không?”

Nhiếp Nhiên nhìn anh ta, đáp lại từng câu từng chữ: “Là sĩ quan huấn luyện đang chơi chúng em.”

Cô có tính hay cáu kỉnh khi ngủ dậy. Hết lần này đến lần khác bị bắt chạy bộ đã khiến cô sôi máu. Mỗi lần không đạt đều là do đám người đó kéo dài mới hại cô cũng phải chạy cùng.

Rõ ràng cô có thể chui vào chăn ấm áp ngủ một giấc, bây giờ lại phải giống như kẻ ngốc chạy cùng bọn họ hết vòng này tới vòng khác. w●ebtruy●enonlin●e●com

Rõ ràng chính là An Viễn Đạo cố ý giày vò cô!

Lúc này, người của lớp 6 đều đã về tới đích.

An Viễn Đạo tập trung vào đám lớp 6 đang không ngừng thở phì phò, hừ lạnh cười, “Tôi chơi các cô cậu? Các cô cậu xứng đáng để tôi chơi sao! Ai cũng yếu ớt như vậy, chạy vài km mà các cô cậu như sắp chết đến nơi, sau này các cô cậu làm sao có thể ra chiến trường đánh giặc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.