Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân

Chương 460: Bởi lông tìm vết - Cô là một miếng ngọc thô (9)




Chương 449BỚI LÔNG TÌM VẾT - CÔ LÀ MỘT MIẾNG NGỌC THÔ (9)
Cộng thêm câu ban nãy, cô là người của tôi!

Phản ứng đầu tiên của cô nàng Cổ Lâm chính là, Nhiếp Nhiên không phải là bạn gái của Nghiêm Hoài Vũ đấy chứ?

Nhiếp Nhiên cười đáp: “Là quan hệ chiến hữu.”

Chiến hữu? Chỉ đơn thuần là chiến hữu sao?

“Nhưng vừa nãy rõ ràng tôi nghe thấy anh ấy nói cậu là người của anh ấy.” Cổ Lâm chau mày thì thầm.

“Cậu nghe nhầm rồi, anh ta nói tôi là người của lớp chúng ta.”

“Thật vậy sao?”

“Ừm.”

Cổ Lâm ngây thơ đã hoàn toàn tin vào lời của kẻ nói dối chuyên nghiệp Nhiếp Nhiên.

Nhiếp Nhiên cười chuyển chủ đề, “Chờ chút nữa thầy giáo tới, cậu che chắn giúp tôi nhé, tôi chợp mắt một lát.”

Lên lớp ngủ sao? Cổ Lâm kinh ngạc nói: “Không hay lắm, tiết này phải kiểm tra đó.”

“Không sao, tôi chỉ ngủ nửa tiết thôi, như vậy mới có tinh thần nghe tiếp nửa tiết sau. Nếu không cứ mơ mơ hồ hồ cả một tiết, tôi chẳng nghe vào gì hết thì càng lãng phí hơn.”

Cổ Lâm nghĩ thấy cũng đúng, ngủ nửa tiết, nghe nửa tiết, tốt hơn so với cả tiết ngủ gà ngủ gật không nghe vào chữ nào.

Bất tri bất giác, Cổ Lâm đã bị Nhiếp Nhiên gian xảo lừa gạt.

“Ừ được, cậu cố gắng nghỉ ngơi, tôi sẽ giúp cậu canh cẩn thận.”

Cô gái này thật dễ lừa!

Nhiếp Nhiên gục mặt xuống bàn cười trộm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nói là ngủ nhưng trong môi trường như thế này làm sao cô có thể ngủ thật được? Đúng bảy giờ khi Quý Chính Hổ bước vào, cô đột nhiên mở mắt, ngồi thẳng người dậy.

Tiết học trôi qua nửa tiếng, ngoài hai người Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy kinh nghiệm đầy mình ra, những người khác đều rất nghiêm túc cẩn thận chép bài nghe giảng.

Điều này làm Nhiếp Nhiên hơi ngại ngùng vì cô không mang theo giấy và bút, cả tiết chỉ có thể nhìn Quý Chính Hổ chằm chằm.

Vì cô của kiếp trước luôn phải đối mặt với tình huống có thể chết bất cứ lúc nào nên đã luyện được khả năng ghi nhớ rất tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ, khi tất cả mọi người đều cúi đầu chép bài, chỉ có mình cô không động đậy, nhìn thế nào cũng cảm thấy thái độ không tốt.

Khó khăn lắm mới chờ được đến khi kết thúc tiết học và về phòng, Hà Giai Ngọc và Thi Sảnh đã đổ vật ra giường không dậy nổi.

“Cuối cùng buổi huấn luyện hôm nay đã kết thúc rồi, mệt chết đi được, vừa rồi tôi suýt ngủ đó! 10km chạy bộ buổi sáng cộng thêm cả ngày huấn luyện, quả thực sắp chết tới nơi rồi.”

Thi Sảnh yếu ớt nói: “Mỗi lần An Viễn Đạo tới huấn luyện, chúng ta đều như xuống địa ngục vậy.”

Chỉ có Cổ Lâm ngồi trước bàn học cúi đầu viết rất nghiêm túc. Một lúc sau, cô đi tới giường của Nhiếp Nhiên, nói: “Nhiếp Nhiên, đây là bài giảng ngày hôm nay, tôi đã chép cho cậu một phần rồi, cậu cầm đi.”

Nhiếp Nhiên lập tức mở mắt ra, nhìn thấy trên sổ chi chít chữ thì hơi nhướng mày, sau đó cười nhận lấy, “Cảm ơn lớp trưởng.”

“Đừng khách sáo.”

Cổ Lâm cười ngọt ngào quay người đi ra ban công giặt quần áo.

Chờ Cổ Lâm đi rồi, nụ cười trên khóe miệng Nhiếp Nhiên liền vụt tắt. Cô nhìn chằm chằm cuốn ghi chép đó trong tay, mặt sầm xuống, cuối cùng vứt bài ghi chép đó sang một bên.

Mười giờ, hiệu lệnh tắt điện vừa thổi, đèn trong tòa nhà lần lượt tắt đi.

Nhiếp Nhiên nằm trên giường, một ngày huấn luyện với cường độ cao khiến cô như có ảo giác về lại căn cứ ở kiếp trước.

Cũng là vài người một phòng, trong đêm lạnh giá đen như mực này, mỗi ngày cô đều mong mình có thể trốn ra ngoài, trốn ra ngoài sẽ có cơ hội gặp ba mẹ, có thể sống cuộc sống của người bình thường.

Nhưng cuối cùng thì hết lần này tới lần khác bị bắt về, trừng phạt, không ngừng trừng phạt. w๖ebtruy๖enonlin๖ez

Nhắm mắt lại, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng rên non nớt của mình khi bị treo lên rồi bị đánh bằng roi da.

Thở dài một tiếng…

Trời càng về đêm, cả nơi đóng quân yên tĩnh không một tiếng kêu, tất cả binh sĩ đều đã chìm vào giấc mộng.

Tuýt! Tiếng còi lanh lảnh đột nhiên vang lên.

Trong chớp mắt, đèn ở phòng ngủ của cả tòa nam nữ đều bật sáng.

Người trong phòng 305 nhất thời kinh ngạc nhảy từ giường xuống.

“Tập hợp gấp trong đêm!” Tiếng của An Viễn Đạo dưới tầng truyền tới một lần nữa.

Lý Kiêu ở giường đối diện nhanh nhẹn đã nhanh nhẹn chuẩn bị xong, đi ra phía ngoài cửa.

“Bà đây mà còn tiếp tục bị An Viễn Đạo giày vò như thế này, chắc chắn sẽ bị mệt tới chết!” Thi Sảnh gào lên.

Hà Giai Ngọc mặc xong quần áo liền nhảy từ trên giường xuống, giục giã: “Cậu nhanh lên, muộn lại bị phạt chạy đó. Tên An Viễn Đạo đó chắc chắn lại sẽ phạt chạy 10km.”

“Cũng may anh ta chỉ huấn luyện có hai lần trong tuần, nếu không bà đây chắc chắn sẽ chết!” Sau khi Thi Sảnh xỏ giày xong, tiện giục Nhiếp Nhiên, “Nhanh lên, còn không xuống tầng sẽ chết người đó!”

“Mình chắc chắn điên rồi, vì để tìm một đáp án mà chạy tới đây chịu tội!” Nhiếp Nhiên nhìn đám người đó chạy xuống tầng, cô không nhịn được mà thấp giọng chửi thề, rồi lập tức nhảy từ trên giường xuống, nhanh chóng mặc quần áo rồi phi xuống tầng.

Chỉ trong năm phút ngắn ngủi, các binh sĩ vốn dĩ nên ngủ trên giường lúc này đã ăn mặc chỉnh tề chạy về phía thao trường, nhanh chóng đứng ở vị trí chỉ định, chờ chỉ thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.