Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân

Chương 448: Gặp người quen cũ - Huấn luyện thể dục buổi sáng (6)




Chương 447GẶP NGƯỜI QUEN CŨ - HUẤN LUYỆN THỂ DỤC BUỔI SÁNG (6)
“Nhưng tôi không hiểu, tại sao phải chọn cậu mà không phải là tôi?” Giọng Lý Kiêu rất thấp, đầy vẻ không cam lòng.

Nhiếp Nhiên kinh ngạc quay lại, “Có thể sẽ mất mạng đấy.”

“Vậy thì đã sao?” Lý Kiêu sầm mặt lạnh lùng hỏi.

“Một nhiệm vụ lúc nào cũng có thể khiến cậu chết, có gì hay ho mà phải tranh giành?”

“Chúng ta là quân nhân, lúc nào cũng phải có tinh thần hi sinh.” Lý Kiêu nghiêm túc nói.

Lời nói hùng hồn này khiến Nhiếp Nhiên á khẩu không trả lời được. Được rồi, đúng là quá nhiều kẻ ngốc, đều thích xông pha nguy hiểm không màng hi sinh.

Nhiếp Nhiên cảm thấy không cùng quan điểm thì không thể nói chuyện được. Cảnh giới tư duy của Lý Kiêu quá cao, không nằm trong phạm vi cô có thể hiểu được.

“... Được rồi, lần sau tôi tiến cử cậu đi.”

Dù sao Diệp Trân cũng phải nằm trên giường ít nhất là nửa năm, ít nhất cũng có thể sống yên ổn trong khoảng thời gian đó.

“Rốt cuộc cậu là ai?”

Lý Kiêu né tránh khiến tay Nhiếp Nhiên rơi vào khoảng không. Nhiếp Nhiên cau mày, thu tay lại đút vào túi, “Tôi nhớ cậu đã thảo luận với tôi cái vấn đề này lúc ở đội tân binh, khi đó tôi cũng cho cậu đáp án rồi.”

Nhưng Lý Kiêu không chịu bỏ qua, đáy mắt lạnh như băng đầy vẻ dò xét, “Nhưng tôi luôn cảm thấy cậu rất kỳ quái, ngay cả nhiệm vụ này cũng kỳ lạ.”

Nhiếp Nhiên cười khẽ, “Cậu thật sự không cần tò mò về tôi như vậy. Sau này cậu sống cuộc sống của cậu, tôi sống cuộc sống của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng là được rồi.”

Nói xong, cô vừa định tiếp tục đi đến phòng tắm thì lại quay người lại.

“Có điều, tại sao cậu lại ở lớp 6?”

“Lần đó tôi bị đưa vào đồn cảnh sát khiến đơn vị rất tức giận, đánh hết tất cả thành tích và vinh dự của tôi ở đội tân binh về số không.”
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
“Phụt! Ha ha ha, chuyện này chính là bài học cậu, tò mò hại chết mèo! Sau này không phải chuyện của mình thì đừng quan tâm.” Nhiếp Nhiên không chút khách sáo cười lớn, hơn nữa còn giậu đổ bìm leo.

Vẻ mặt lạnh như băng của Lý Kiêu lại càng thêm u ám, cô oán hận nói: “Tôi sẽ không ở đây mãi đâu!”

Sĩ quan huấn luyện nói rồi, chỉ cần thông qua đợt kiểm tra tiếp theo là có thể thành công lên lớp 1.

“Ừm, điều này thì tôi tin.”

“Chị Kiêu, đã dọn dẹp xong nước đọng dưới đất rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.