Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân

Chương 420: Lên đường - Chuyện bất ngờ trong toa tàu (5)




Chương 419LÊN ĐƯỜNG - CHUYỆN BẤT NGỜ TRONG TOA TÀU (5)
Nghiêm Hoài Vũ bị Uông Tư Minh nói thẳng trước mặt con gái như vậy cảm thấy mất mặt, không nhịn được đập bàn, “Này! Cái gì gọi là không qua tư cách huấn luyện bị giáng cấp? Là chúng tôi luyến tiếc cuộc sống quân đội, cho nên cố ý ở thêm một năm nữa.”

Kiều Duy phụ họa: “Không sai! Ai lại lủi nhanh như cậu, mới được một năm đã muốn rời đi, không lưu luyến một chút nào.”

Ở trong đơn vị, Uông Tư Minh vốn đã không có gì để nói với bọn họ, huống hồ dưới tình huống này, bọn họ ở đơn vị dự bị từ trước đến giờ luôn đứng hạng nhất từ dưới lên, ngộ nhỡ một lát nữa thật sự đánh nhau khiến bọn họ bị thương thì không hay.

“Các cậu không có chuyện gì thì đi mau đi.” Uông Tư Minh lạnh mặt giục ba người bọn họ.

Nhưng ba tên ngốc kia lại không hiểu, thấy anh ta như vậy thì khó chịu nói: “Cái toa tàu này do nhà cậu mở à, dựa vào cái gì bọn tôi không thể ở lại, lính mũi nhọn ưu tú thì ngon lắm à?”

“Đúng thế.”

Uông Tư Minh thấy bọn họ chết cũng không đi, lại nhìn ánh mắt những người xung quanh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Rốt cuộc các cậu muốn làm gì?”

Mấy người này rốt cuộc ngu xuẩn đến mức nào mà không nhìn ra những người xung quanh đang nhìn chòng chọc vào bọn họ hả!

“À đúng rồi, béo, mau làm việc chính đi.” Nghiêm Hoài Vũ bị anh ta nhắc nhở như vậy, vội vàng giục Mã Tường.

Mã Tường huấn luyện trong đơn vị hơn một năm nên đã gầy đi rất nhiều, chỉ có điều so với hai người bọn họ vẫn to lớn hơn một chút.

Anh ta khó xử nói: “Đừng như thế, đây là bạn gái của Uông Tư Minh...”

Nhưng Nghiêm Hoài Vũ không đồng ý, “Dám chơi dám chịu, cậu chưa từng nghe bốn chữ này à, mau lên mau lên!”

Mã Tường cau mày, “Tôi... tôi... Uông Tư Minh… tôi... không phải tôi muốn như vậy đâu, thật sự là tôi cá cược bị thua, cậu đừng để ý...”

“Này, đã nói là đại mạo hiểm rồi mà, cậu thẳng thắn như vậy còn mạo hiểm làm sao nữa.” Nghiêm Hoài Vũ đập bàn, rất phiền muộn.

Gã đàn ông đầu trọc cách đó không xa nhìn thấy đám người này không coi ai ra gì thì tức giận cầm lấy cái gậy bóng chày của một tên đàn em bên cạnh, đi tới trước bàn của bọn họ, ngang ngược gõ lên bàn, “Này, nói chuyện xong chưa! Có phải nên nói chuyện chính rồi không?”

“Nghe nói là mày gây chuyện, thật to gan! Mày không nghe ngóng xem mày đắc tội với ai rồi!”

Nghiêm Hoài Vũ liếc gã một cái: “Anh là ai?”

“Đúng thế, anh là ai? Tự dưng cầm gậy sắt tính dọa ai hả?” Kiều Duy ở bên cạnh cũng khinh thường hỏi.

Gã đàn ông đầu trọc này không bị úng não đấy chứ, lại dám một mình một ngựa chạy tới đây, không muốn sống nữa à?

Ba người bọn họ là từ quân đội ra, cho dù là học sinh kém nhưng giải quyết một ông chú thì vẫn không thành vấn đề.

Gã đầu trọc kia tức giận đến nỗi bật cười, “Đám nhãi ranh này được lắm! Được, hôm nay ông đây sẽ cho chúng mày ngông nghênh. Không phải muốn làm việc nghĩa làm anh hùng sao? Được, hôm nay ông đây sẽ khiến chúng mày thành gấu chó hết!”

Gã đập mạnh cái gậy lên mặt bàn thô sơ dùng để ăn cơm, “ầm” một tiếng, vụn gỗ văng khắp nơi, nửa miếng gỗ rơi thẳng xuống đất.

Đám đàn em xung quanh nhao nhao đứng lên, đi đến chỗ bọn họ.

Nghiêm Hoài Vũ không cần nhìn cũng biết nhất định sẽ thua rồi. Huống hồ chuyện này lại không liên quan đến bọn họ, đang định lên tiếng giải thích thì đột nhiên nghe thấy tiếng Nhiếp Nhiên vang lên, “Đợi đã!”

Ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên cô.

Uông Tư Minh còn tưởng cô định bất bình thay mình, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Sao thế, chẳng lẽ cô muốn xin tha cho nó à?” Gã đàn ông đầu trọc nhe răng trợn mắt vung cái gậy bóng chày. w๖ebtruy๖enonlin๖ez

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.