Cùng Bạn Trai Cũ Thành Cp Quốc Dân

Chương 68: Ngoại truyện: Phần nhân vật chính (bốn)




Sau khi biết được luật, Lương Dĩ Toàn nghiêm chỉnh ngồi xem.

Biên Tự thấy cô khẩn trương ôm ngực, tốc độ thả bài chậm lại, thỉnh thoảng hỏi cô một câu xem mấy điểm, ra bài nào, để cô có cảm giác được tham gia, không cảm thấy nhàm chán quá.

Lương Dĩ Toàn cứ như vậy ngồi ở bên cạnh nghe ba cha con bọn họ tán gẫu, bị bọn họ chọc cho khóe miệng cong lên không hạ xuống nổi, thỉnh thoảng cũng theo chân bọn họ tán gẫu mấy câu.

Qua hơn một tiếng, lợi thế của Biên Tự càng ngày càng cao, đã tích lũy thành một tòa núi nhỏ.

Vòng mới phát ra, Biên Tuyết Hòa ở phía đối diện vừa mở ra liền thấy, lắc đầu thở dài: “Bài hôm nay làm sao vậy? Có phải bài tốt ở hết trên tay hai đứa rồi không.”

Biên Thần lắc đầu: “Con cũng như vậy.”

“Thế nào, thắng là thật như tên, thua liền đổ lại bài hả?” Biên Tự cầm bài xùy một tiếng: “Một bó tuổi rồi, chấp nhận cược thì chấp nhận thua đi.”

Lương Dĩ Toàn nhìn Biên Tự.

Người này thật sự là mở miệng ra đến cả cha ruột cũng không buông tha.

“Tiểu tử con vận bài tốt còn không cho người ta nói, con nói xem có phải chuôi bài tốt đều ở chỗ con rồi không?”

“Con dâu của cha thành thật, để cô ấy nói,” Biên Tự đem bài trong tay đưa cho Lương Dĩ Toàn xem, “Bài này thế nào?”

Lương Dĩ Toàn nhìn lướt qua, nhíu mày suy nghĩ một lát, nói thật: “Ừm… Giống như cũng như vậy…”

“Nghe thấy không?” Biên Tự buông tay.

“Nếu bài đã được chia đều,” Biên Tuyết Hòa nhấp một ngụm trà, “Vậy chơi lớn một chút, thêm một lần mấy lợi thế này đi.”

Biên Thần gật gật đầu: “Con không thành vấn đề.”

Khóe miệng Biên Tự nhếch lên, trực tiếp hô ba điểm: “Ba điểm.”

Mắt thầy Biên Tự muốn làm địa chủ lần nữa, Lương Dĩ Toàn giật nhẹ tay áo của anh nhỏ giọng nói: “Bài này của anh không tốt, đừng để thắng lâu sau tới cuối lại mất sạch.”

“Em dâu, không được hối hận.” Biên Thần cười nhắc nhở cô.

Biên Tự nghiêng đầu nhìn cô: “Vội cái gì, chơi đùa chính là câu tim.”

Vậy trái tim của mấy vị tổng giám đốc bá đạo các anh đúng là rất quý đấy.

Thế cục đã định, Lương Dĩ Toàn nói câu “Được rồi”, thấy Biên Tự động cổ bả vai lắc lắc gân cốt, đừng dậy quấn ra sau anh, đấm đấm lưng cho anh, nhéo nhéo vai, giống như đang đưa anh lên chiến trường.

Biên Tự định thần khẽ than một tiếng.

Biên Tuyết Hòa thở dài, nói với Biên Thần: “Có chút nhớ mẹ con rồi, con thì sao?”

Biên Thần liền phối hợp gật gật đầu: “Con cũng nhớ con dâu cả của cha rồi.”

“Vậy hai người cứ nhớ đi.” Biên Tự tựa vào lưng ghế mây khóe miệng giật giật, tay đưa ra phía sau sờ sờ mu bàn tay Lương Dĩ Toàn.

Lương Dĩ Toàn ngại ngùng ho khan một tiếng, chống vào ghế ngồi xuống, đi tới gần xem bài trong tay anh.

Ván cuối cùng bắt đầu.

Biên Tự mở đầu đánh ba con 10, thấy hai người phía đối diện khoát tay tỏ ý bỏ qua, lại tiếp tục đánh tứ bảy.

Biên Thần với Biên Tuyết Hòa bỏ qua tiếp. Lại đến lượt Biên Tự, đánh tiếp.

Biên Thần bùng nổ, đánh tứ K.

Biên Tuyết Hòa không đánh nhà mình, hạ tay ý bảo bỏ qua.

Lương Dĩ Toàn khẩn trương nuốt nuốt một cái, thấy Biên Tự không chút hoang mang đánh tứ 2.

Miệng Biên Tuyết Hòa mở thành chữ “Ồ”: “Tiểu Toàn, ta là tin lời con nói mới không đánh, đừng bảo con cho rằng con 2 là bài nhỏ, nên mới nói bài của nó không tốt đấy chứ?”

“Cháu chỉ nhìn thấy bài của anh ấy có nhiều con…”

Biên Hòa với Biên Thần đều đã cười thành tiếng.

Biên Cạnh nghiêng đầu dò xét cô: “Sao lại nói, còn đem bài của tôi nói cho người ta nữa hả?”

“… Tại em rồi.” Lương Dĩ Toàn sờ sờ mũi.

Biên Tự cười một tiếng, ôm vai cô: “Được rồi, có đem bài cho bọn họ xem bọn họ cũng không thắng được.”

Lương Dĩ Toàn yên lặng xem tiếp, nhìn con bài trong tay Biên Tự không tính ra được là điểm lớn đã sắp xếp đâu vào đấy.

Một lần lại một lần nữa đánh ra, đã cho phía đối diện có cơ hội.

Biên Tuyết Hòa dùng vua bùng nổ ngăn cản một vòng, lượt tiếp theo lại bị Biên Tự đoạt lại quyền chủ động, nháy mắt với Biên Thần, ý bảo anh mau ra bài nhanh, Biên Thần đánh 5 con J, lại bị Biên Tự lấy 5 con A chặn lại, lắc đầu bày tỏ bất lực rồi.

Lần đầu tiên Lương Dĩ Toàn xem người khác đánh bài mà hồi hộp như vậy, toàn bộ quá trình mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm bài trên bàn, lúc nhìn chăm chú tới cay cả mắt, phía đối diện cuối cùng đã tới cuối trận.

Biên Tự ném ra con bài cuối cùng đối ngẫu với đôi văn thơ, khớp ngón tay gõ gõ bàn: “Xe thuộc về con rồi.” Nói xong kéo Lương Dĩ Toàn vẫn còn đang đắm chìm trong cuộc chiến vừa rồi, đứng dậy nói: “Uống trà chiều đi.”

Biên Tuyết Hòa với Biên Thần nhìn theo bóng hai người rời khỏi phòng, liếc nhìn nhau, đem mấy lá bài còn lại trong tay ra, hai mắt nhìn nhau, đều là bài bùng nổ cả.

“Diễn không tồi.” Biên Tuyết Hòa thấp giọng nói.

Biên Thần đáp lại: “Cha cũng không tồi.”

Hai cha con cười dơ tay vỗ một cái.

Lương Dĩ Toàn còn chưa đi xa nghe thấy tiếng vỗ tay này, đang muốn quay đầu nhìn lại, bị Biên Tự xoay đầu lại.

Biên Tự nhìn hai cha con đang cười ở phía sau kia, quay đầu lại khoác vai Lương Dĩ Toàn hỏi: “Thích xe gì?”

“Em không cần xe,” Lương Dĩ Toàn lắc đầu, “Em cũng chưa thi bằng lái.”

“Vậy thì đi thi.”

“Thắng vui vẻ là được, đừng để cho cha anh với anh trai anh tiêu tốn vậy.”

“Hai người bọn họ chia tiền mua xe gọi là tiêu tốn?” Biên Tự nhíu mày, “Em không cần cũng được, nhưng dù sao cũng là tôi vất vả thắng cho em, nếu không em đem xe này thu vào nhà của chúng ta đi, đêm nay liền cho tôi chút “Phí vất vả”.”

“…” Lương Dĩ Toàn sửng sốt phản ứng kịp lại, vỗ cánh tay anh một cái, “Mọi người còn đang ở đây, anh có thể làm người không?”

***

Ở nhà cũ một ngày, Lương Dĩ Toàn ngoài ý muốn cảm thấy rất nhẹ nhàng. Cô vốn là người chậm nhiệt, nhưng không biết làm thế nào, đến chỗ nhà của Biên gia lại rất dễ dàng hòa nhập với mọi người trong nhà.

Không ai tự cao tự đại với cô, nhưng cũng không có ai quá khách khí với cô, mọi người cho cô cảm giác giống như bọn họ đã quen ở chung với nhau từ rất lâu rồi.

Cho nên cô là người rất bị động về chuyện xã giao, hôm nay lại có thể khơi mào được chủ đề nói chuyện tới mấy lần, cũng đáp lại mấy câu với bọn họ, bởi vì có cảm giác an toàn, biết rõ bản thân sẽ không bị lạnh nhạt.

Ở trong căn nhà rõ ràng cảm thấy xa lạ, nhưng cô lại cảm nhận được náo nhiệt trong một gia đình thật sự.

Đến đêm, cả nhà tản ra, một mình Lương Dĩ Toàn rửa mặt ở trong căn phòng mẹ Biên đã chuẩn bị cho cô.

Tuy ở Nam Hoài cô với Biên Tự đã ở chung với nhau, nhưng trưởng bối Biên gia cũng tôn trọng cấp bậc lễ nghĩa với con dâu chưa qua cửa, vẫn cố ý sắp xếp cho cô một căn phòng riêng.

Lương Dĩ Toàn vẫn còn lo lắng đến tối Biên Tự sẽ mặt dày tới đòi cô “Phí vất vả”, lần này đã yên tâm, từ phòng tắm chậm rãi đi ra ngoài, nằm lên trên giường mềm mại êm ái.

Vừa mới tắt đèn chưa tới một phút, di động ở đầu giường vang lên một tiếng.

Biên Tự: “Ngủ rồi?”

Lương Dĩ Toàn: “Làm sao anh biết?”

Biên Tự: “Ở trong viện nhìn thấy em tắt đèn.”

Lương Dĩ Toàn: “Anh chưa về phòng sao?”

Biên Tự: “Tôi chưa về phòng, em không biết sao?”

Lương Dĩ Toàn phân tích thật kỹ lời này, biết Biên Tự lại bắt cân não rồi.

Cô liền xóa ý định của anh trước: “Anh về phòng của mình đi.”

Biên Tự: “Bảo bối, hai tối rồi tôi chưa ôm em ngủ.”

Đêm hôm trước ngủ lại trước khi về Nam Hoài, Biên Tự còn chưa giở trò, an phận ngủ một đêm ở phòng khách.

Lương Dĩ Toàn: “Vậy cũng không được, anh quy củ chút đi, em đã khóa cửa rồi.”

Biên Tự: “Em biết cửa sổ ngoài ban công phòng em có cây có thể trèo lên không?”

Vừa rồi Lương Dĩ Toàn đi ra ban công quả thật thấy ngoài cửa sổ tầng hai có một cái cây lớn, ngẩn người còn chưa kịp trả lời lại, Biên Tự đã gửi tới tin nhắn mới: “Có rất nhiều đường để tới Rome.”

Lương Dĩ Toàn hoảng sợ, khẩn trương gửi lại tin thoại: “Anh đừng làm bậy, cái cây kia cao như vậy sao có thể trèo lên được? Rất nguy hiểm.”

Biên Tự: “Trong kho có thang.”

Lương Dĩ Toàn vội vàng xuống giường, chạy đến ban công nhìn ra bên ngoài, thấy ngoài cửa sổ không có người, không biết có phải Biên Tự tới kho lấy thang không, cô lại vội vàng mở cửa phòng muốn đi tìm anh.

Kết quả cửa vừa mới mở ra một khe hở nhỏ, liền có người lách vào.

Một tiếng hô nhỏ của Lương Dĩ Toàn bị kìm nén trong cổ họng, nhìn người trước mắt liền biết, cô bị lừa rồi.

Biên Tự căn bản không ở trong sân, chỉ là thông qua khe hở phòng cô thấy cô tắt đèn rồi thôi.

Mà anh căn bản cũng không muốn trèo cây, chỉ là vì lừa cô mở cửa ra thôi.

Bảo sao Biên Tự lại là người như vậy, vừa rồi không gọi điện cũng không gửi tin nhắn thoại, chỉ gõ từng chữ từng chữ một để gửi cho cô.

Hóa ra là anh đang ôm cây đợi thỏ ở ngoài cửa, sợ cô nghe thấy tiếng nói chuyện.

Trong nháy mắt nghĩ thông suốt được những thứ này, Lương Dĩ Toàn nổi giận muốn đẩy người ra bên ngoài, thấp giọng nói: “Anh có phải lưu manh không!”

Biên Tự tay lanh mắt lẹ trở tay khóa cửa lại, một tay ôm thẳng lấy cô: “Bảo bối, em đã gọi như vậy rồi, tôi càng không thể có lỗi với danh hiệu này được.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.