Cúc Trắng Trong Mưa

Quyển 3 - Chương 37: Bảo vệ em trọn đời




Trong không gian yên ắng vào buổi đêm, bên chiếc bàn nhỏ ngoài vườn xuất hiện một bóng người ngồi đó, cầm trên tay quyển sổ ghi chú, bên trang mỏng dày còn xuất hiện vài mảnh giấy đủ màu dán trên từng mép nhỏ. Gió ban đêm khẽ thổi vào làm dịu nhẹ một chút không khí căng thẳng trên người kia, một chút nũng nịu đùa nghịch với mái tóc vàng óng kéo sự tập trung của anh ra khỏi cuốn sổ kia.

Đáng tiếc chúng không làm được.

Syo ngồi trên bàn từ sáng sớm đến giờ, không gian nơi này khá yên tĩnh giúp anh dễ dàng học lời thoại, với lại ở đây không khí cũng khá mát mẻ, không ít lần làm tâm trạng của anh dễ chịu. Lời thoại lần này đạo diễn cho thật sự là làm khó anh, một tuần nay, anh chẳng thể tìm được cảm xúc để mở miệng đọc câu lời thoại. 

"Hãy để anh bảo vệ em!"

Nói ra khỏi miệng cảm giác trong tim liền ụp đến, khó chịu, trống vắng,và còn lạnh lẻo. Câu nói mở miệng của cậu từ đầu đã không đủ cảm xúc để thốt ra. Cái thứ cậu muốn bảo vệ kia là cái gì? Cậu sẽ làm sao để bảo vệ nó?

Tìm một con thú nuôi mà nói: " Hay để anh bảo vệ em!"

Giống đứa bị thần kinh lắm đấy.

Thở dài, đưa tay xoa mi tâm. Lần này thì thật thiệt thoài rồi, đạo diễn cũng ít ác quá đi. 

Lúc này một bản nhạc vang lên, túi quần bên trái rung kịch liệt đủ khiến cậu giật mình. Điện thoại của cậu lại bị tên Natsuki tháy máy mà lại đổi bài hát, cơ bản bài hát cô viết cho cậu luôn bị đánh đồng thay sang bài hát nhóm của Nanami viết ra.

Tên thần kinh!

"Này, chuẩn bị đến gặp bé ma đi!"

"Huh? Nói gì vậy?!"

"Quên sao? Hôm nay Ai-senpai cũng diễn thăm quan hang động bị ma ám đấy!"

"Đùa sao?"

"Nhanh lên, sắp đến giờ rồi!"

Tiếng túc túc vang lên trống vắng, Syo thở ra, anh là người không thích chỗ tối lại luôn bị gánh bên Natsuki-kẻ lập dị, lần này có tiền bối đi trước không biết sẽ đỡ hơn được bao nhiêu.

Syo đứng dậy cầm quyền sách vào nhà, ánh mắt xoay tròn một chút dừng lại ở đường chính hai bóng dáng đivề hướng này, cảm nhận được hình bóng quen thuộc, Syo xoay người đi đến phía trước. 

Trong tâmđã sớm phát họa hình ảnh người đó, trên môi lại bất giác mỉm cười. Bóng đen dần mờ đi cho đến khi ánh tráng ló dạng soi sáng bóng người kia. Tâm liền nhảy dựng, vui vẻ, ba bước gộp một bước càng nhanh hơn. 

"Meyami. Shibuya? Sao hai cậu lại?!"

"Cái xe của công ty bị chạm mạch giữa đường, bọn mình không biết làm sao. Nhớ các cậu cũng ở đây nên đến nhờ giúp đỡ, quanh đây đi bộ cả nữa ngày trời cũng không gặp cái nhà nghỉ nào. Chờ xe sửa xong thì sáng mai mới tới"

Shibuya lúcnày nhìn Syo liền lên tiếng. Kể hết mọi sự tình. Meyami đứng nhìn cô bạn mình nói chuyện rồi trầm ngâm nhìn xung quanh nơi này. Lúc sáng cô không biết là địa điểm ở vùng đảo này lại gần nơi làm việc của nhóm, tới giờ mới biết. Nhưng nghe trong lời nói của cô bạn như là xin pép vào ở, nhưng mà... phía sau hai người còn có bác tài sớ và các anh chị trang phục và phụ kiện gì đó, của Shibuya. Có chắc là đủ phòng không? Với lại, nơi này tuy là công ty xây dựng và cho các sao ở, tuy vậy ở đây là hai ông thầy Hyuga và Ringo, còn có nhóm Quater Night, cả nhóm Starish. Điều quan trọng nữa là họ đều là con trai đấy. Dù hai cô vào xin ở nhờ cũng có chuyện đấy, với lại nếu mượn xe đi về sợ sáng hôm sau nhóm này sẽ uốc bộ thẳng đến thành phố mất. 

Biết trước Shibuya kéo đến đây thì đã từ chối rồi. 

"Ra thế. Nơi này còn rất nhiều phòng trống, vào đi. Gặp cậu ở đây mình cũng bất ngờ đấy Meyami"

"Này, này. Syo cậu vứt mình ở đâu?"

"Xin lỗi bà cô, biết rồi cậu vào đi Shib-chan."

Syo đến đẩy Meyami vào nhà, quay sang nhìn Shibuya cười xã giao. Trong đầu cậu lúc này đã xuất hiện một ý tưởng mới. 

"Ơ khoan. Shibuya,vậy còn các anh chị..."

"Yên tâm họ đều được công ty lo rồi, lúc trước Shinning chủ tịch gọi điện đến nên mình mới dẫn cậu đến đây đấy!"

Shibuya hiểu sự lo lắng trong lòng cô, không để Meyai nói hết đã trả lời. Nhưng Meyami không hiểu, một đường đi theo cô bạn, cô không nhìn thấy có cuộc gọi nào đến. Nếu có là trước khi xe hư có một lần, còn lại Meyami không thấy cô bạn nghe điện thoại mà.

Vậy chủ tịch nói trên xe với cô bạn. Nhưng làm sao ông ấy biết trước vì xe hư?

Suy nghĩ miên man cô cũng bị kéo đến phòng khách, Syo bưng tách ca cao nóng đặt trước mắt cô. Ngồi xuống, bên cạnh nhóm Starish đã tụ tập thành một nhóm. Shibuya ngồi một bên im lặng nhìn sang, trong lúc Meyami khó hiểu nhìn cô, thì cô bạn lại rất vô tội nhìn nơi khác.

"Mimi, mình nghe nói cậu sẽ đóng phim?"

Ren mở lời trước, với chất giọng khá nhẹ, một chút quan tâm thành công đánh tan không khí im lặng.

"À có, là bộ phim cổ điển nàng tiên cá"

Meyami lại rất phối hợp tiếp diễn bầu không khí. Cô nghĩ chuyện này cũng không cần phải giấu.

"Cậu đóng vai gì?"

"Không biết, mình chỉ đọc lời thoại thử vai thôi"

Jtoki đứng phía sau ôm lấy vai cô.

"Mimi cậu sẽ là vai chính đấy!"

"Ngược lại mình nghĩ sẽ là mụ phù thủy"

"Tại sao cậu chắc như thế?"

" Vì mình thích vai đó!"

" Với chất giọng của cậu...làm phù thủy hơi khó"

Masato lắc đầu. Meyami liền cúi đầu thở ra, dù gì cô cũng thích vai đó nhất. Ít cảm xúc, không bạch liên hoa, mở đầu thi oanh liệt đầy quyền năng, dù mang tiếng xấu cũng đóng vai dễ dàng. 

"Meya-chan thì làm gì không được nhỉ? Chỉ cần nữ hoàng chúng ta cố gắng thôi!"

Một bàn tay vỗ xuống đầu, giọng nói đùa cợt ngọt lịm cổ vũ cô. Xoay người lại là thầy Ringo, mà..trên tay thầy ấy có rất nhiều túi sách, và túi giấy mang đầy nhãn hiệu của các shop thời trang nổi tiếng. 

Cả phòng đều nhìn thấy thằy đến, bất quá thầy chỉ ra hiệu im lặng rồi đứng sau lưng Meyami. Phía sau thầy còn có Hyuga-senpai. 

Meyami vội đứng dậy cảm ơn thầy, phía trên ầu liền vọng ra giọng nói vui vẻ.

"Thì ra là hai nàng tiểu thư của công tư, thật bất ngờ khi đi đến đây cũng có thể gặp"

Người bước xuống, đưa tay ra phía cô cười tươi như hoa là một chàng trai mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt lyiiwx liềm vì cười biến dạng.

"Lúc trước không giới thiệu, anh là trưởng nhóm Quater Night. Kotobuki Reiji. Ngườu phụ trách chủ dạy hai thằng nhóc Oto-kun và Tokiya-kun."

Rồi anh chỉ vào từng người trong nhóm giới thiệu.

"Tên tóc nhím này là Kurosaki Ranmaru"

"Cậu nói ai là nhím hả?"

"Đây là Mikaze Ai một tên mọt sách"

"Reiji cạua bớt nói sâu tôi đi"

"Còn tên nhiểm quý tộc kia là Camus"

"Phiền phức! Nếu cô ta muốn làm người viết nhạc cho chúng ta đã biết nó từ lâu rồi. Cần một màn giới thiệu này không?"

Camus liếc nhìn cô từ trên xuống dưới đầy khinh thường. Reiji xin lỗi cô liền xoay người giải thích cho thành, Meyami lại thở ra. Những người này...sợ cô muốn ôn hòa cũng chẳng được, nhất là tên bị dạy hư từ trong trứng quý tộc kia. 

Sau này đưngf nói cô phải sử dụng ngôn ngữ quý tộc với hắn. Đây là thế kỉ 21 không còn là 18 hay 19 ở thế giới hắc quản gia niwã, những người tỏa thái độ như thế nếu ở đời thực đã sớm bị tẩy chay đến tự ti đi tử vẫn rồi.

Khẽ cúi người đungs chuẩn chào hỏi. Lúc đầu cô còn nghĩ sẽ hợp tác với nhóm này một thời gian, cũng nên bỏ chút thời gian để họ không nghĩ mình kiêu ngạo mà khinh thường họ. Nhừn bất quá là họ khinh thường cô trước, với lại không cho cô vào mắt thì cô phải nghe họ nói móc suốt ngày như đứa bám đuôi họ để làm gì. 

Đừng quá coi trọng mình mà đánh giá thấp người khác!

"Shibuya, cậu định đi shopping sao?"

"Ừm, đi với mình cho vui"

"Mình đến cửa hàng thú bông"

Vì muốn tặng nhóc Wataru với Momija. Cũng lâu rồi không gặp cậu bé tinh nghích đó, kế hoạch lúc trước muốn hai đứa nhóc kết bạn cũng bị lãng quên. Tới bây giờ cô cũng nên thực hiện nó.

Shibuya cũng rời đi với thầy Ringo. Cô một mình ở phòng cầm tờ giấy trắng ngẩn người. Cảm xúc mỗi bài hát là một cung bậc, mỗi nốt nhạc vẫn là một cái âm thanh gây chú ý. Âm nhạc là tình yêu, cũng là nỗi nhớ, phá chúng vị mặn đắng, ngoạt bùi cho đời. Khi cẩm xúc lên cũng khi nó dừng lại, muốn cô đọng nó cũng như viết một bài thơ. Đường dây âm nhạc là vô tận, nếu dừng nó lại... chắc sẽ cắt đứt được âm nhạc không? 

Có phải nốt nhạc là cuộc đời cô?

Cin đường nghệ thuật gắng liền với cô qua từng kiếp người, cứ ngỡ là sẽ chết thật, sẽ tiêu tán, nhưng rồi tất cả cô vẫn nhớ, vẫn giữ. Và sợ hãi sống trong đó, lâu dần cũng biến nó là bạn mình.

Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra, hơi thở bị chèn gộp. Tứ chi bị đông cứng đến bất ngờ. Mất trọng lực Meyami ngã nhào xuống đất, co người thành một đòn, cố gắng hít lấy không khí. Bờ môi đã tím tái từ khi nào, mắt nhắm nghiền. Tim ngừng đập....

"Cốc..cốc...Mimi là mình, Syo. Cậu ngủ chưa?"

Trả lời cậu là một không gian yên tĩnh. Syo đoán thầm cô đã đi nghỉ, nên xoay người đi. Nhưng được hai bước, tâm cậu liền dấy lên bất an. Vôị đến gõ cửa lần nữa, cũng bầu không gian yên tĩnh đáp lời, vặn nắm tay cửa. Cửa liền bật mở.

"Meyami không đóng cửa?"

Trước mắt cậu là một mái tóc hồng buông xuống nền đất lạnh, rủ rượi bao trùm lấy người nhỏ nằm dưới. Hốt hoảng, cạu chạy lại lay mạnh cô dậy. Cơ thể lạnh ngắt càng khiến cậu hốt hoảng hơn.

"Mimi!"

"..."

"Mimi mau tỉnh"

"..."

Syo cau mày, tâm trạng khẩn cấp, bắt đầu sơ cứu bằng nén ngực và hô hấp nhân tạo. Một lát sau, Syo nghe nhịp đập trái tim của cô yếu ớt bắt đầu đập mạnh. Hơi thở của cô liền trở lại, chỉ có phần hơi yếu. Syo bế cô đặt lên giừa, đem cốc nước thấm vào môi cô một ít, đem tay xoa bóp lấy ngón tay nhỏ.

"Mimi, mau tỉnh đi!"

Meyami mờ mịch đưa ánh mắt nhìn bóng hình quen thuộc trước mặt, nhắm chặt mắt cau mày đến khi tỉnh táo mới nhìn rõ người kia là Syo.

"Syo-kun.."

"Mimi cậu bị hen xuyễn đúng không?"

"Không có.."

"Cậu còn nói dối! Lúc trước ở trường cũng vậy, mình tình kề thấy cậu chật vật, mồ hôi đầy người, mặt tái ngắt từ gốc cây ở ranh giới trường đứng lên. Cậu nói không chuyện gì, nhưng tình trạng vẫn như thế này bây giờ!"

"..."

Nói sao được, bệnh hen xuyển là do khó thở mà thành, vid cơ tim yếu đập không lưu thông máu, còn của cô là như tình trạng đông cứng mà chết, toàn thân bị rút máu đến đáng sợ mà chết. Làm sao biết được đây là bệnh gì.

"Syo, cậu tìm mình làm gì!?"

"Đánh trống lãng! Nói cậu bị sao?"

"Không biết, nhưng nó sẽ không nguy hiểm đến tính mạng"

"Vậy chuyện lúc nảy. Tim không đập! Dám nói dối nữa!"

"Mình không biết thật..."

"Được rồi. Mimi cậu nghỉ đi, có chuyện cứ gọi mình"

"Syo-kun cảm ơn"

"Cô ngốc! Hồi nãy muốn rủ cậu đến hang động ma ám chơi, vì mình thấy cậu hứng thú với nó. Nhưng...nghủ đi"

"Cho mình đi với!"

Syo ám trán lên trán cô, trừng mắt.

"Cơ thể thế này còn ham chơi?!"

"Cho đi với, Syo mỹ nhân!"

Meyami cười tít mắt kéo kéo áo Syo, tránh ra một chút khoàn câch. Lần này lại một trận, chẳng bao lâu nữa cô chết sẽ không xem được cái hang động kia hơi bị tiếc nuối. Nên dùng mọi thủ đoạn để đi.

"Được. Nhưng phải đi bên tớ!"

"Ừm"

"Vậy thay đồ đi, mình ra ngoài đợi"

"Ừm"

Syo bước ra khỏi phòng, đóng cửa. Nhìn khoảng không trước mặt, cậu ngôì sụp xuống, đưa tay đặt lên ngực mình. Lúc đó...cậu thật sự hoảng sợ, càng rốn trí. Nghĩ đến cảnh không có cô trong 4 năm qua. Lại như muốn khóc khi cô dường như tuột khỏi tầm tay của mình. Cảm giác thế giới này toàn màu đen, chỉ mình cô độc liền ập tới. Đến khi cô tỉnh lại, cậu thật sự nhận ra đã thả bớt phần nào sợ hãi. Nhìn mèo nhỏ trong lòng, tâm cậu liền chạy ra một dòng nước ấm, ôm ấp cô trong vòng tay, nguyện che chở bạo vệ cô suốt cuộc đời này. 

Lúc này cậu đã nhận ra.

"Hãy để anh bên em, bảo vệ em đến hết cuộc đời" 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.