Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Chương 2: Ăn sạch sành sanh (2)




Lần này Giản Chỉ Hề hoàn toàn sợ rồi, cô liều mạng giãy dụa, nhưng không có một chút tác dụng, nam nhân trên người khí lực lớn hơn cô nhiều lắm.

“Nè, đừng như vậy, có chuyện gì từ từ nói, chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Nam nhân vẫn không nói chuyện, đôi mắt phảng phất như bị máu đỏ che lại, hoàn toàn không để ý tới bất kỳ cử động nào của Giản Chỉ Hề.

Lúc này, nam nhân cúi đầu, cắn một cái trên cổ của cô, một dòng máu đỏ thẫm chảy ra.

Hương vị này làm cho nam nhân càng thêm hưng phấn không thôi, hắn từng ngụm từng ngụm mút vào máu tươi thơm ngọt ngon miệng, con ngươi màu đỏ càng thêm sâu...

Giản Chỉ Hề sợ hãi không thôi thở phì phò, cô mới vừa bị đụng chết, chẳng lẽ hiện tại lại bị hút khô?

Quá sợ hãi, đầu Giản Chỉ Hề nhất thời hỗn độn, cũng không biết làm sao, liền cắn một cái trên cổ nam nhân.

Hắn hút cô, cô đem hắn hút về, máu huyết tuần hoàn, cô cũng không cần làm xác khô.

Đại não hỗn loạn của Giản Chỉ Hề lại cho ra được cái logic thần thánh như thế.

Nhưng mà, sau khi nuốt một ngụm máu người vào yết hầu, Giản Chỉ Hề bị sặc, cô không phải ma cà rồng, cái vị máu tanh này cô không thích nha, quả thực khó có thể nuốt xuống.

Có lẽ là bị cắn một cái, nam nhân bị đau, hắn mãnh liệt ngẩng đầu lên, đem cái đầu của Giản Chỉ Hề ấn xuống giường băng, triệt để rời khỏi cổ hắn.

Đầu Giản Chỉ Hề bị đập một cái, đập đến thất điên bát đảo, đau đớn không thôi, cộng thêm mất máu quá nhiều, đầu đau như bị kim châm.

Nháy mắt sau đó, nam nhân lại cúi người xuống, đối diện với vết thương trên cổ Giản Chỉ Hề, nhưng lúc này cũng không phải cắn, mà là hôn.

Đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào vết thương, khiến Giản Chỉ Hề có chút đau đớn.

Hơi thở nam nhân quanh quẩn tại chóp mũi của cô, khiến cô khủng hoảng không thôi.

Đời trước đến chết vẫn còn là “trỏe nhỏ”, đời này lại là hình ảnh hạn chế người xem như vậy?

Cô vừa nghĩ liền sợ, vừa sợ liền giãy dụa.

Nhưng không nghĩ tới, nháy mắt tiếp theo cô đối diện với đôi mắt của nam nhân kia, đỏ tươi không gì sánh được, trong hai tròng mắt không có bất kỳ tình cảm nào, chỉ có điên cuồng cướp đoạt.

Ngay sau đó, thân thể đau xót, nam nhân điên cuồng công thành đoạt đất, cô thống khổ từng tấc thất thủ.

Thời gian không biết qua bao lâu, hai mắt Giản Chỉ Hề đỏ bừng, toàn thân đau nhức, đặc biệt là cổ tay, đau thấu tim.

Nam nhân bên người đã ngủ mất, cô bò dậy từ giường băng, vô cùng suy yếu.

Làm sao bây giờ?

Giản Chỉ Hề rất muốn giết hắn, nhưng trong cái huyệt động thủy tinh này, không có bất kỳ hung khí nào.

Bóp chết? Cổ tay cô bị gãy.

Cho ngạt chết? Lỡ như tỉnh lại thì làm sao bây giờ?

Giản Chỉ Hề sợ người nam nhân này, đặc biệt là hai tròng mắt đỏ tươi kia.

Thống khổ như vậy, làm sao cô cũng không muốn trải qua lần thứ hai.

Xoắn não một hồi, Giản Chỉ Hề nổi lòng ác độc, duỗi tay giật lông gần nơi nào đó của hắn, kéo tới da sưng đỏ, Giản Chỉ Hề mới cảm thấy phát ra được chút ác khí.

Ngay sau đó, Giản Chỉ Hề ngón tay nhoáng lên, một cái bút lông bỗng nhiên xuất hiện ở trên tay cô.

Cô không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cầm bút lông lên viết xuống ngay tại nơi nào đó của nam nhân sáu chữ to: Ông từng du lịch qua đây.

Nam nhân này tỉnh lại nhất định phải tức chết, về sau mỗi lần giải quyết, lúc tắm rửa cũng có thể thấy nỗi sỉ nhục của chính mình.

Một lần nhìn tức một lần, giống như một cái lạc ấn, trừ không xong, để lại không được, cho mù mắt luôn.

Trừ phi CẮT, đương nhiên, cắt tốt nhất!

Làm xong những chuyện này, trong lòng Giản Chỉ Hề mới thoải mái một chút, thừa dịp nam nhân còn chưa tỉnh, cô nhặt y phục của hắn lên, khoác lên trên người mình, vội vội vàng vàng thoát khỏi cái huyệt động thủy tinh ác mộng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.