Cự Phách

Chương 50: Khi tập lái xe




Buổi tối ăn cơm tại nhà Chử Diệc Phong, địa điểm thường không cố định, nếu Vương Thành tan làm sớm, Chử Diệc Phong chưa về, thì cậu sẽ nấu cơm ngay tại nhà mình, còn nếu hai người cùng về thì làm trong nhà Chử Diệc Phong cho tiện, quan hệ bạn cơm của hai người cứ vậy mà dần ổn định lại.

Bây giờ Vương Thành ra vào nhà Chử Diệc Phong như là nhà mình vậy, trong tay cậu còn có chìa khóa nhà mà anh đưa.

Ban đầu cậu không dùng chìa khóa kia mấy, có một lần cậu tan làm sớm, nguyên liệu nấu ăn đều để trong tủ lạnh nhà Chử Diệc Phong, vì đến tối anh mới về nên Vương Thành dùng cái chìa khóa kia, kết quả gặp chị Lưu giúp việc quay lại lấy đồ, suýt nữa bị xem thành trộm.

Chị Lưu kia nghe nói cậu nấu cơm cho Chử Diệc Phong còn hiện vẻ khiếp sợ lại không thể tin được.

Vương Thành thầm nghĩ có gì không đáng tin cơ chứ, đàn ông nấu cơm ở thời nay rất bình thường mà.

Hiển nhiên suy nghĩ của hai người không cùng một kênh.

Từ đó về sau, số lần Vương Thành sử dụng cái chìa khóa kia ngày càng cao lên, tối hôm đó, cậu lại ở nhà Chử Diệc Phong nấu cơm, di động vang lên, nhìn thấy tên người gọi đến, Vương Thành vội xoay người làm động tác đừng lên tiếng với Chử Diệc Phong đang đổ nước nóng.

"Anh cả, sao hôm nay rảnh rỗi gọi cho em vậy? Anh ở đó có khỏe không? Có ăn cơm không vậy?" Vương Thành bắt máy liền bùm bùm bắn ra loạt câu hỏi, có ý nắm giữ quyền chủ động.

Điện thoại vang lên tiếng cười của Vương Ninh An.

Vương Ninh An vốn đang định hỏi cậu một mình ở nhà trọ thế nào, cuối cùng anh lại được quan tâm ngược lại.

Đến cuối, Vương Thành mới nói cho anh biết chuyện mình đã đi học lái xe.

Vương Ninh An dặn cậu lúc học phải cẩn thận, đừng ép mình học nhanh hay đi nhanh, nếu không sẽ dễ có chuyện, sau đó cầm lại quyền chủ động của anh cả, mười mấy phút sau mới cúp điện thoại. Chử Diệc Phong đã không ở phòng bếp nữa.

Hôm sau, Chử Diệc Phong đại phát thiện tâm lái xe đưa cậu đến trường dạy lái, đến cửa thả cậu xuống. Vương Thành nhìn anh rời đi mới đi vào. Vương Thành đến sớm, Viên Hạ còn sớm hơn nữa, người hướng dẫn vẫn chưa đến, anh đang luyện xe trên sân tập.

Bây giờ bọn họ đang học đỗ xe, người nào có cảm giác phương hướng tốt thì học rất nhanh, Vương Thành vì ở nhà có xe nên chưa đến vài ngày đã nắm chắc bài này, tuy chưa đỗ ngay ngắn nhưng ít ra cũng không chạm vạch.

Viên Hạ cũng vậy, lúc Vương Thành trò chuyện với anh nghe anh nói bạn anh cũng có xe, lúc không đến anh sẽ dùng xe bạn luyện tập, bây giờ anh đang học đỗ xe song song, bài này vừa học là thạo, chỉ cần tìm điểm định vị xong là đỗ tốt rồi.

"Sớm đấy!" Viên Hạ bước xuống xe chào Vương Thành.

"Không sớm bằng anh." Vương Thành đi vào xe, bọn họ chỉ có thể nhân lúc người khác chưa đến để luyện tập, nếu không chờ mọi người đến lại phải học đỗ xe.

Hai người tập hơn một tiếng, lúc sắp đến mười giờ, trợ thủ Lưu mới dẫn theo sáu người khác đến đây, nhét đầy một xe, ngoại trừ Vương Thành và Viên Hạ, những người này đều là trợ thủ Lưu tự mình đến chỗ ở đón người, mà tiền xăng dầu cũng đã tính vào tiền học của họ rồi.

Bọn họ đến, Vương Thành và Viên Hạ không thể tập đỗ xe song song, hai người không muốn lãng phí thời gian luyện đỗ xe với người khác, nên nói việc này với trợ thủ Lưu, trợ thủ Lưu lại nói chuyện này với thầy hướng dẫn Hà, sau đó liền sắp xếp bọn họ đến chỗ một vị trợ thủ Dương khác.

Thêm hai người, có vài học sinh không vui lắm, vẻ mặt rất lạnh nhạt, thái độ xa cách, đến lượt cũng không gọi bọn họ, những người khác cứ nối tiếp nhau ngồi lên, Vương Thành muốn lên xe, có một học sinh liền nói đến phiên anh ta, không đợi cậu nói gì đã tự ý ngồi lên, khiến Vương Thành không còn gì để nói, Viên Hạ cũng hết cách nhún nhún vai, một ngày trôi qua, hai người gần như không đụng đến xe.

Nếu tuổi trẻ khí thịnh thì còn hiểu, nhưng có một hai người đã ba bốn mươi tuổi rồi, vậy mà cũng giống như những người kia vậy, đạo đức đều bị chó ăn rồi.

"Trẻ con." Vương Thành nhỏ giọng oán giận.

Nghe được những lời này của cậu chỉ có Viên Hạ, lắc đầu mỉm cười, "Nhịn đi, có thể hai ngày nữa sẽ tốt hơn." Mấy chuyện mách lẻo này sao có thể kéo mặt xuống mà làm chứ, đều là người sắp ba mươi tuổi rồi.

"Sợ là bọn họ sẽ kiêu ngạo hơn." Lời này của Vương Thành không phải là không có lý, có vài người tuy khó chịu trong lòng, nhưng thực sự thể hiện ra ngoài thì không được mấy người, sở dĩ bọn họ đồng lòng bài ngoại là vì có hai người một nam một nữ trong đó.

Nam thì tùy hứng làm theo ý mình, người khác quy củ xếp hàng, anh ta thấy hứng thì chen ngang, không cho chen ngang lại còn không vui, đúng là một tên lưu manh, làm người khác cũng bất mãn trong lòng, vì vậy cũng so việc chen ngang với anh ta.

Nữ thì rất xinh đẹp, lại rất yếu ớt, cũng giống như nam vậy, muốn luyện tập thì làm nũng với người đàn ông khác, hơn nữa người ta lại thích cô ta như vậy, hai người cùng lên khiến đội ngũ loạn hẳn lên.

Vương Thành có dự cảm, nếu cứ như vậy nữa thì cậu và Viên Hạ đừng mong đụng đến xe, vất vả lắm mới chịu được đến bốn rưỡi, cậu liền nhận được cuộc gọi của Chử Diệc Phong, anh tan làm sớm, hỏi cậu có cần đến đón không, Vương Thành nghĩ sắp tới chắc cũng không đến phiên mình, nên bảo anh đến đây.

"Bạn sao?" Viên Hạ nghe cậu nói chuyện, anh biết anh cả cậu không ở thành phố Sơn Hải, lúc trước tám chuyện đã nghe cậu nói qua.

"Không, là ông chủ của tôi." Vương Thành trả lời rõ ràng.

Viên Hạ sửng sốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.