Cự Phách

Chương 49: Không thể lãng phí tiền học




"Nhìn cậu có vẻ rất vui, hôm nay học lái xe rất thuận lợi à?" Chử Diệc Phong khoanh tay đứng ở cửa phòng bếp, nghe được tiếng ngâm nga của Vương Thành sau khi vào phòng bếp, trước giờ chưa từng thấy cậu vui như vậy, nên tò mò cậu gặp chuyện vui gì ở trường học lái xe.

"Hôm nay tôi quen một giảng viên đại học, là một người rất dịu dàng, trò chuyện với người đó rất vui." Vương Thành vớt miếng thịt bò đã hầm nửa tiếng trong nồi ra đặt lên thớt gỗ, vừa trả lời câu hỏi của anh.

"Nữ?" Chử Diệc Phong khẽ nhướng mày.

"Nam." Vương Thành nói, "Nữ thì cũng có, nhưng là hai người phụ nữ trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi, cô gái đẹp thì ở tổ khác rồi."

"Nghe giọng cậu thì hình như thấy tiếc lắm."

"Con gái rất yếu ớt, có gì mà tiếc chứ." Nhưng Vương Thành lại nghe có một người cùng tổ hâm mộ tổ khác, bọn họ đi học lái xe chứ có phải đi tán gái đâu.

"Cậu không định tìm bạn gái sao?"

Vương Thành cắt thịt bò thành từng miếng, cậu phát hiện dao nhà Chử Diệc Phong rất sắc, không cần dùng lực cũng tách xương ra được, cắt thịt lại dễ hơn, nghe anh nói mới trả lời: "Tôi còn trẻ, vội làm gì cứ, hơn nữa bạn gái không dễ hầu hạ, tôi không muốn tìm một tổ tông về cung phụng."

"Ba mẹ cậu không nói gì sao?" Trưởng bối trong nhà hầu hết đều mong con cái sớm ngày lập gia đình để ôm cháu, tuy Chử Diệc Phong không đau đầu về chuyện này, nhưng Thẩm Viễn thì có, mỗi lần đều nghe cậu ta oán giận trưởng bối trong nhà sắp xếp xem mắt lung tung cho mình.

"Tất nhiên là không rồi." Vương Thành bới thời gian nhìn anh, đắc ý nói: "Anh trai tôi lớn hơn tôi hai tuổi, anh ấy còn chưa có bạn gái, mẹ tôi muốn quan tâm thì cũng quan tâm anh ấy trước, tạm thời không đến phiên tôi."

Chử Diệc Phong chăm chú nhìn cậu, không nói lời nào.

Vương Thành nói: "Ông chủ, anh không muốn giúp thì đừng ở đây quấy rầy tôi nấu ăn, anh ra ngoài trước đi, tôi làm sắp xong rồi."

Vương Thành làm hai món mặn một món rau một món canh, hôm nay không đi làm, học cả ngày ở trường dạy lái, buổi chiều về khá sớm, cho nên cậu làm món gà hầm nấm lần trước chưa làm được, gà được nấu là gà cỏ, mua trong siêu thịt, gà cỏ khá đắt, nhưng giá trị dinh dưỡng cao, vị thịt cũng rất ngon, người có tiền đều thích ăn gà cỏ, cho nên mỗi lần bán đều tranh nhau mua, lần này đến sớm, cho nên mới cướp được hai con, một con khác cậu để trong ngăn đông lần sau lại ăn.

"Ông chủ, nếm thử thịt gà cỏ đi."

Vương Thành gắp một miếng thịt gà đặt vào bát Chử Diệc Phong, cậu rất thích ăn gà cỏ, gà mà nhà cậu nuôi đều là gà cỏ, trước kia lúc ở trên núi, mẹ Vương cứ cách một khoảng thời gian sẽ bảo ba Vương đưa một con gà cỏ lên cho bọn họ, nhiều năm như vậy ăn quen gà cỏ rồi, ăn loại gà khác lại thấy không quen.

"Hương vị không tệ." Chử Diệc Phong gật đầu nói, anh đã ăn rất nhiều món ngon, ngon hay dở chỉ cần nếm một miếng là biết.

"Ngon đúng không, nhưng gà nhà tôi ngon hơn gà này nữa." Vương Thành cười, còn không quen khen gà nhà mình.

"Ngày mai còn đi học lái xe nữa không?"

"Đi chứ, Viên Hạ muốn nhân lúc nghỉ hè nhanh chóng học lái xe xong, như vậy lúc khai giảng cũng không cần xin nghỉ."

Chử Diệc Phong nghe vậy nhìn cậu, "Cậu còn kết bạn đi với người ta?"

Vương Thành gắp miếng thịt bỏ vào miệng, lại ăn một ngụm cơm, ăn xong mới trả lời: "Tôi thấy anh ta không tệ, hơn nữa tôi chưa từng quen người bạn nào làm giảng viên đại học cả, qua lại nhiều với người ta tôi thấy rất tốt."

Chử Diệc Phong không tiếp lời.

"Nhưng có một vài điểm không tốt." Vương Thành nói thẳng.

"Chuyện gì?"

"Trợ thủ Lưu kia có hơi nhiều học sinh, anh ta lại chỉ có hai chiếc xe, xe mà chúng tôi dùng là sáu người thay phiên nhau, chờ đến lượt tôi thì đã qua hơn nửa thời gian rồi, chỉ lái được mấy lần." Vương Thành lúc bắt đầu thì còn lơ mơ, sau cũng nhận rõ tình hình.

Học lái xe cũng chia thành loại xe khác nhau, Chử Diệc Phong đăng ký cho cậu xe số sàn, cần dùng đến côn xe, thao tác rất khó, học được cái này thì lúc đi xe tự động cũng dễ hơn, cho nên người đăng ký học xe số sàn khá nhiều, Viên Hạ cũng học như vậy.

Trợ thủ Lưu có hai chiếc xe, một chiếc là xe số sàn, một chiếc khác là xe tự động, chỉ có hai học sinh thôi, bên bọn họ thì gay rồi, sau khi Vương Thành về đã suy nghĩ rồi, cả buổi chiều số lần cậu lên xe chưa đến năm lần, người khác đang học vòng xe, còn cậu thì học đi tới đi lùi.

"Cậu có thể tự lái xe đến."

Trường đào tạo lái xe rất hoan nghênh học sinh tự lái xe đến tập.

Vương Thành liếc xem thường, "Ông chủ, anh đang đùa tôi đấy à, nếu tôi biết lái xe thì cần gì đi học nữa."

"Vậy thì tự học ở nhà."

Vương Thành im lặng một lúc lâu, "Không thể lãng phí tiền học được."

Chử Diệc Phong nhìn cậu, khóe môi hình như hơi nhếch lên một chút.

Vấn đề này Vương Thành chỉ có thể tự mình rối rắm, may mà cậu và Viên Hạ đi cùng nhau, cậu vẫn luôn bất ngờ về thân phận giảng viên đại học của Viên Hạ, hỏi một đống câu hỏi, Viên Hạ không có vẻ gì là mất kiên nhẫn cả, Vương Thành càng thích anh hơn, lúc ăn cơm với Chử Diệc Phòng lời nói gần như không rời Viên Hạ, hai người bây giờ đã trao đổi số điện thoại rồi, ngoại trừ đi học lái xe, lúc khác cũng có thể liên lạc với nhau.

Vương Thành biết năm nay anh đã hai mươi chín tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học liền chọn làm giảng viên, trùng hợp là anh cũng tốt nghiệp ở Kinh đại, sau đó được phân công đến đại học Sơn Hải làm việc, đã từng đạt danh hiệu giáo viên thanh niên ưu tú, luận văn cũng được khen ngợi, cho nên còn trẻ mà đã là giảng viên.

Chử Diệc Phòng ngồi trên sô pha nhìn cậu dọn dẹp đồ trên bàn ăn vào phòng bếp, trong lòng có cảm giác tự làm tự chịu.

Vương Thành lát sau đã đi ra, nói với anh một tiếng rồi về nhà mình, cậu không rửa bát, chỉ nấu ăn thôi, là Chử Diệc Phong rửa bát, phân công công việc thì cuộc sống mới hài hòa được.

Lại học một ngày, ngày thứ ba chính là thứ hai, Vương Thành không đi học.

Bây giờ Viên Hạ đang nghỉ, mà cậu thì phải đi làm, lúc công ty bận thì không thể xin nghỉ được, cho nên hôm nay phải đến công ty, vẫn ngồi trên xe của Chử Diệc Phong, nhưng hôm nay cậu xung phong nhận lái xe, chỉ mới học một chút thôi, còn chưa đi ra đường nữa, vậy mà Chử Diệc Phong để cậu lái thật.

Xem chân ga thành chân phanh mà dẫm, suốt dọc đường xiên xiên xẹo xẹo, cuối cùng dùng số một để đi đến công ty, hai người đều đến muộn, Vương Thành không dám nhìn Chử Diệc Phong.

"Người có lúc lỡ tay, ngựa có lúc rơi móng, lần sau chắc chắn tôi sẽ lên được số hai." Vương Thành nắm tay trịnh trọng hứa hẹn với Chử Diệc Phong.

"Sao cậu không thử lên số bốn xem." Chử Diệc Phong bỏ chìa khóa xe vào túi áo, xoay người đi về phía thang máy.

Vương Thành nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh anh, "Không được đâu, tôi sợ người khác hiểu lầm hai ta tự tử."

Chử Diệc Phong dừng bước, quay đầu nhìn cậu.

Vương Thành lập tức tỏ vẻ vô tội.

"Cậu có bản lĩnh thì kéo tôi tự tử với cậu đi." Nói xong câu đó, anh bước đi luôn.

"Cái gì?" Vương Thành không hiểu, vội vã đuổi theo, "Ông chủ, lời này của anh có ý gì?"

Chử Diệc Phong không để ý đến cậu.

Ba người mới đã đến công ty, hai người Chu Xuân Lâm từ sau khi phát hiện quan hệ giữa Vương Thành và Chử Diệc Phong khác lạ liền luôn muốn học Trình Thành lấy lòng Vương Thành, bọn họ đã lấy lý do xong rồi, nhưng hôm sau Vương Thành lại không đi làm, hôm sau nữa cũng không thấy, ngày kia lại đúng vào ngày nghỉ, cảm xúc dâng trào thế nào cũng mài mòn gần hết rồi, đương nhiên không có nghĩa là bọn họ bỏ qua, quay người lại thấy ông chủ và Vương Thành một trước một sau đi đến, Chu Xuân Lâm suýt nữa phun nước ra ngoài, cùng tan làm thì chưa tính, lại còn cùng đi làm nữa, chẳng lẽ bọn họ ở chung sao?

Vương Thành chẳng thèm quan tâm bọn họ nghĩ gì, cậu luôn suy nghĩ lời Chử Diệc Phong nói, chỉ là chưa nghĩ xong lại bị Lý Dụ gọi lên đi điều tra thị trường, bảo cậu đi với Trình Thành.

Điều tra thị trường là công việc dùng đến thể lực, bởi vì phải chạy tới chạy lui trên đường, cơm trưa cũng không có thời gian về ăn, hai người liền ăn ở ngoài, đến bốn giờ chiều mới về được, cậu thì không sao, nhưng Trình Thành suýt nữa chạy gãy hai cái đùi, dù có chăm chỉ thế nào cũng không chịu được chạy qua chạy lại bên ngoài cả ngày như thế, hơn nữa còn là lần đầu tiên.

"Anh Thành, anh lợi hại thật đấy, không kêu mệt lần nào." Trình Thành nằm bò trên bàn làm việc.

Vương Thành đưa một chai nước cho cậu, "Cũng thường thôi, nhà tôi ở ngọn núi, mỗi ngày chạy tới chạy lui trên núi đã quen rồi, ở thành phố thì chỉ thấy nóng mà thôi."

"Cảm ơn anh Thành." Trình Thành mở nắp uống nửa chai mới dừng lại, "Anh Thành, hai ngày trước anh không đến công ty, em hỏi anh Hứa mới biết là anh xin nghỉ phép."

"Tôi đi học lái xe."

"Tốt quá, em cũng muốn học lái xe, nhưng em chưa có xe, anh Thành có xe rồi sao?" Mắt Trình Thành sáng lên, không người đàn ông nào không thích xe cả.

"Là xe của anh trai tôi." Vương Thành nhún nhún vai.

"Vậy cũng tốt hơn không có xe." Trình Thành nghĩ mình phải mất vài năm nữa mới mua được một chiếc xe.

Vương Thành rất đồng ý với lời này.

Sau khi tan làm, Chử Diệc Phong không để cậu lái xe nữa, dù Vương Thành cứ ở bên cạnh thuyết phục, còn cam đoan chắc chắn sẽ không giống buổi sáng, anh vẫn không dao động, cho đến khi thấy tiểu khu ở ngay phía trước, Vương Thành mới ngậm miệng, là ông chủ sao lại keo kiệt như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.