Cứ Ngỡ Là Không Yêu Em

Chương 3




Sáng hôm sau Lộc Hàm tỉnh lại, chỉ cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, từ phía sau truyền đến cơn đau tê dại. Lộc Hàm mở mắt ra, nhìn lên trần nhà màu be với hoa văn giả cổ, nghĩ lại chuyện đêm qua.

Bản thân cậu thế này được tính là “thất thân” rồi có phải không? Thật nực cười..sao lại như biến thành một người phụ nữ thế này.

Ga giường, chăn đắp một mảnh hỗn loạn chỉ có Lộc Hàm nằm. Anh ta, đã rời đi từ sáng sớm. Lộc Hàm nhịn đau ngồi dậy, đỡ lấy eo xuống giường, chân đất bước trên tấm thảm nhung màu nâu, đi đến phòng tắm. Tuy là trong ký ức, Ngô Thế Huân đã ôm cậu đi tắm, nhưng cậu vẫn muốn tắm lại, là tự mình tắm, muốn tắm cho mình thật sạch sẽ.

Đứng trước tấm gương to ở phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương, làn da trắng nõn ẩn hiện dấu hôn của người kia. Đối diện với đôi mắt to tròn như cũ của bản thân trong gương, đột nhiên Lộc Hàm tránh đi, giống như sợ con người thuần khiết trong gương phải nhìn thấy thân thể “bẩn thỉu” của bản thân cậu lúc này. Lại nhớ đến chuyện đêm qua, trong đau khổ lại cảm nhận thấy cảm giác dễ chịu, lại cam chịu mặc người kia bắt nạt, không phản kháng cũng không dám phản kháng…Mặt Lộc Hàm đỏ dần.

Đã như thế này rồi, bản thân cậu cũng không thể tức giận tự ngược có đúng không?

Bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt của Lộc Hàm dường như được rửa sạch đi những mệt mỏi của hôm qua. Nhìn thấy áo mơ mi bị rớt cúc xé rách của mình, mặt cậu trở nên khó nhìn, cho dù là người có tiền cũng không thể loạn xé đồ như thế chứ!

Lộc Hàm quay đầu nhìn bên tay phía nam của phòng tắm, có một tủ quần áo màu trắng, cậu nhanh chóng bước qua. Mở cửa tủ ra, một mùi thơm nhàn nhạt xông thẳng vào mũi, ngọt mà không ngấy. Chỉ là Lộc Hàm ngạc nhiên trong tủ đã có sẵn vài bộ quần áo, hơn nữa nhìn qua đã cảm thấy thật phù hợp với bản thân. Tiện tay lấy một bộ đồ màu trắng, có vẻ hơi giống bộ đồ thể thao. Nhìn lên nhãn hiệu của quần áo, âm thầm hét nhỏ có tiền thì giỏi lắm sao, sau đó lại nhịn đau mà từ từ mặc vào.

Xem ra hôm nay đừng có nghĩ đến chuyện đi học rồi…từ sớm đã muộn giờ học.. đành gọi điện cho thầy giáo xin nghỉ, là niềm tự hào nhỏ của thầy, Lộc Hàm vẫn là có khả năng xin nghỉ học vô điều kiện vài hôm. Lộc Hàm lục đồ trong túi quần áo, vô tình nhìn thấy trên tủ đầu giường có đồ vật. Là một chiếc thẻ màu đen, dưới thẻ là một tờ giấy, cầm tờ giấy lên, chữ viết phiêu phiêu trên giấy có thể nhìn ra tính cách của người viết.

“Không có tiền có thể dùng thẻ này quẹt, có chuyện tôi sẽ gọi cho cậu.”

“Hừ!” Lộc Hàm kêu lên một tiếng.

Xem tôi là bị bán phải không? Lại còn cần cái chỗ tiền rách này! Có chuyện thì liên lạc với tôi? Sao anh không nói thẳng, anh muốn làm tôi thì sẽ gọi tôi đến đúng không?

Tiện tay vứt đi tờ giấy, lại lôi từ trong túi ra thẻ ngân hàng của mình, sau đó Lộc Hàm rời khỏi căn phòng.

————————————

Lộc Hàm chậm rãi bước đi trên đường, nhìn dòng xe qua lại, phía trước mặt có một tiệm mì, nghĩ lại cũng chưa ăn gì cả trưa, hơn nữa bản thân cậu cũng thấy khó chịu, Lộc Hàm liền bước về phía quán mì kia.

Ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nhìn quanh trong quán, rất sạch sẽ, cũng chỉ có thể nói là sạch sẽ, lại nhớ đến cuộc sống của bản thân khi còn nhỏ. Lúc đó, gia đình Lộc Hàm vẫn là một gia đình bình thường, bố mẹ cùng bạn bè chung vốn mở công ty, nhưng cuộc sống của gia đình cậu lúc đó cũng chưa dư dả gì.

Lúc đó, bố mẹ vẫn hay đưa cậu đến những tiệm ăn nhỏ như vậy để ăn, tuy là rẻ nhưng bản thân cậu lúc đó lại rất yêu thích. Cho đến khi công ty lớn mạnh hơn, cuộc sống của bản thân cậu, từ một cậu bé bình thường trở thành một công tử giàu có. Những quán ăn nhỏ như vậy, phải vài năm rồi còn chưa quay lại. Công ty của bố mẹ và bạn chung vốn càng ngày càng phát triển, nhưng giữa họ lại xảy ra tranh chấp. Bởi vì suy nghĩ đến lợi ích, bố mẹ Lộc quyết định chọn lấy cổ phần ra nước ngoài mở rộng, để công ty trong nước lại cho người bạn. Bọn họ cứ như thế mà kết thúc quan hệ hợp tác, phân định thị trường. Cũng chính vì như thế, bố mẹ Lộc đành để lại Lộc Hàm ở một mình tại Trung Quốc. Bọn họ cùng nhau ra nước ngoài, tiếp quản công ty, để Lộc Hàm có cuộc sống tốt hơn. Vốn dĩ họ định mua cho Lộc Hàm một căn biệt thự và thuê người làm, nhưng Lộc Hàm không thích, cậu lấy tiền thuê một căn chung cư gần trường học. Không rộng rãi lắm nhưng ở một mình thì vẫn thoải mái, biết bao lần vì để vỗ về trái tim cô đơn của mình, Lộc Hàm cố gắng biến căn nhà trở nên ấm áp hơn, trở nên giống nhà hơn.

Lần này, bố cậu thật không dễ dàng gì mới về nước, bản thân cậu còn chưa kịp vui mừng, đã bị…Hoá ra ông ấy không phải là về để thăm mình, hoá ra là để cầu giúp đỡ…

Nghĩ đến đây. Lộc Hàm lôi điện thoại gọi cho bố mình.

“Alo! Bố ạ, con là Lộc Hàm.”

Tiếng điện thoại ở đầu dây bên kia truyền đến thanh âm áy náy.

“Con trai…con không sao chứ?”

“…Bố, con vẫn ổn. Bố đừng lo lắng!” Con thật sự rất tốt, con chỉ muốn bị tát một cái rồi chết luôn đi mà thôi…

Một lúc lâu mà hai bên vẫn trầm mặc.

“Bố, vấn đề của công ty đã được giải quyết chưa?”

“Đã bình ổn được chút rồi…còn về vấn đề hồi phục, vẫn chỉ là hạt cát bỏ vào sa mạc, con trai…con chịu khó uỷ khuất một chút, cố nhẫn thêm vài hôm.”

“Không sao, con chỉ xem như bị chó cắn.”

“Con, con trai, ở trước mặt anh ta đừng nói thế, đừng làm Ngô tiên sinh tức giận…” đầu dây bên kia truyền đến thanh âm có chút hoảng hốt.

“…”

“Con sẽ ngoan ngoãn làm anh ta hưởng thụ đủ, bố, con phải ăn cơm, cúp trước đây.”

Đặt điện thoại xuống, đột nhiên cảm thấy bất lực, đến bố cũng nói như vậy, còn có thể nói gì đây. Bố có thể khó khăn thế nào mới phải nghĩ đến phương án này, nếu không nhờ có khuôn mặt và thân hình này, có phải hay không sản nghiệp của Lộc gia cứ thế mà đi tong.

Không quan tâm nữa, đi một bước tính một bước vậy.

Lúc Lộc Hàm về lại chung cư của mình, đột nhiên nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ.

Tối nay đến khách sạn XX, phòng 4120.

Dùng ngón tay cũng biết được đó là ai, tối nay, tối nay mấy giờ a! Đúng là điên mà, lại đi…bản thân nào có sự lựa chọn khác.

Lộc Hàm không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, cậu đang sợ, cậu sợ lại giống đêm qua, chỉ một lát sẽ gục ngã trước kỹ thuật giường chiếu của Ngô Thế Huân, sợ bản thân không khống chế được mà để lộ ra điệu bộ phóng túng.

Trời cũng sắp gần tối, có thể đi rồi, chiếc vòng ở trên bàn làm Lộc Hàm thất thần.

Lúc này mà lại nghĩ đến chủ nhân vốn dĩ của nó, tuy là đã từ sớm chia xa với người kia, nhưng mà…có phải anh ấy thích cậu hay không? Sao có thể! Lộc Hàm hôm nay đúng là bị điên mà.

Lộc Hàm rời khỏi phòng, gọi xe taxi đi đến khách sạn kia.

————————————

Nhìn thấy khách sạn phồn hoa trước mắt, Lộc Hàm bắt đầu coi thường bản thân, hoá ra vì quá bận bịu học hành mà không biết được trong thành phố lại có nơi đẹp đến thế.

Ở chính giữa là bàn tiếp tân, Lộc Hàm đi về phía đó, nhìn thấy nhân viên tiếp tân của khách sạn luôn nhìn cậu cùng nụ cười lịch sự.

“Xin chào ngài, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho ngài?”

“Tôi, xin hỏi phòng 4120 đi thế nào?”

Vốn dĩ nhân viên tiếp tân đang mỉm cười, nghe được số phòng kia thì hơi khựng lại, đó là phòng riêng của chủ tịch a!

“Xin hỏi ngài có hẹn trước không?”

“À…không có.”

“Xin lỗi, vậy thì tôi không thể ngài đến phòng 4120 được, thành thật xin lỗi.”

“Vậy tôi sẽ chờ ở đại sảnh vậy!”

Nhìn theo bóng dáng Lộc Hàm bước đến sô pha ở phía đại sảnh, cô nhân viên tiếp tân hơi khẽ mỉm cười.

Người giống như cậu ta, mấy cái người thiếu niên nam nữ xinh đẹp nhiều lắm, ai đến mà chẳng phải vì muốn bám lấy chủ tịch Ngô cơ chứ! Tuổi trẻ có tài, người lại đẹp trai, bạn trẻ bây giờ cũng thật quá ngây thơ và…không cần thể diện nữa. Đều để cho mấy người đi làm phiền chủ tịch, thì công việc của tôi mất lâu rồi!

Lộc Hàm ngồi ở sô pha tại đại sảnh, gọi điện cho Ngô Thế Huân mà không ai nghe. Đang bận việc sao? Ngồi đến gần 2 tiếng mà cũng không thấy Ngô Thế Huân qua, cậu sắp ngủ gật ở đây rồi!

Ngô Thế Huân bước vào khách sạn liền nhìn thấy Lộc Hàm đang ngồi trên sô pha, giống như gà con gật gà gật gù, sắp ngủ đến nơi. Miệng tự động nhếch lên, tiến đến chỗ Lộc Hàm.

Nghe thấy tiếng bước chân bước đến, đột nhiên thấy người bị hẫng, Lộc Hàm giật mình tỉnh lại nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ôm mình dậy, trước mặt rất nhiều nhân viên.

Vừa định nói buông xuống lại nghe thấy cô nhân viên lúc nãy nói chuyện với mình, là đang hướng Ngô Thế Huân nói: “Xin chào chủ tịch! Tôi không biết là ngài quen cậu ấy, cho nên mới không để cậu ấy vào phòng.”

“Không sao, cô rất có trách nhiệm.” Nói xong, Ngô Thế Huân liền bế Lộc Hàm hướng về phía thang máy. Cô nàng kia vẫn còn ở đó, vẫn còn đang kích động, chủ tịch Ngô nói chuyện với mình rồi! Bảy từ!

Trong thang máy, Lộc Hàm bắt đầu đấu tranh.

“Có người ở đây, anh bỏ tôi ra!” Ngô Thế Huân mặt lạnh nhìn mặt Lộc Hàm đỏ ửng, qua một lúc cũng bỏ cậu xuống, còn chưa đợi Lộc Hàm đứng vững đã ấn cậu đứng dựa vào thang máy, hôn cậu, bàn tay bắt đầu muốn giật áo của Lộc Hàm.

Đây là thang máy a! Thật không ngờ Ngô Thế Huân dám làm loại chuyện này ở đây! Nếu như có người đột nhiên mở cửa ra thì sao, thật mất mặt!

Lộc Hàm đang đấu tranh, muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Ngô Thế Huân, lại bị anh bắt trở lại tiếp tục nghịch ngợm, áo quần cũng bị kéo xộc xệch cả.

“Ngô tiên sinh…đừng ở đây…có người!” Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt Lộc Hàm đã biết thông minh hơn, không còn là dáng vẻ ngây ngô muốn thoát khỏi khống chế của mình nữa, hơn nữa lại ngoan ngoãn biết xin xỏ, tâm trạng cũng tốt hơn. Bản thân cũng có thể nói với cậu, đây là thang máy riêng còn tầng 46 chỉ có mỗi phòng 4120 mà thôi. Ngô Thế Huân dừng lại động tác tay đang định kéo áo Lộc Hàm, giống như chủ nhân muốn ám thị cho vật sủng, biểu hiện của cậu làm anh hài lòng. Cửa thang máy mở ra, Lộc Hàm rất sợ người khác nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này, xoay người lại trốn trong lòng Ngô Thế Huân, che đi chỗ áo vừa bị kéo rách. Ngô Thế Huân đương nhiên không hề ngăn cản, hương thơm ngan ngát mùi sữa lại bay đến, khoé miệng lại hơi khẽ nhếch lên, bước nhanh về phòng của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.