Cứ Ngỡ Là Không Yêu Em

Chương 28




Ngồi trên tàu, Lộc Hàm dựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm, từng ngọn đèn đường vút qua trong lòng cậu lại có tia mất mát xẹt qua, dù sao thế giới ồn ào đầy màu sắc ngoài kia cùng cậu không có nửa điểm quan hệ, bản thân cậu, chỉ là kẻ lưu lạc cô độc mà thôi.

Lúc vừa lên tàu, phải cất đồ lên giá đỡ phía trên đầu, cho dù hành lý của cậu rất nhẹ nhưng vẫn rất khó tự nâng lên cất, vừa mới nhấc lên từng cơn đau đớn từ cổ tay lại dồn về, còn suýt chút bị vali đụng trúng, cũng may có một ông chú tốt bụng chạy đến giúp cậu.

Hóa ra bản thân mình là một kẻ vô dụng.

Thành phố C nằm ở phía tây thành phố S, cách nhau hai tỉnh, muốn ngồi tàu cũng phải mất một đêm, để tiết kiệm tiền Lộc Hàm chỉ mua vé ghế cứng, cả chặng đường đi vì nhức mỏi mà khó chịu đến phát điên, lại còn cái mùi kỳ lạ đầy ắp toa tàu.

Xem ra ở với Ngô Thế Huân lâu quá rồi, thân thể được nuông chiều quen rồi!

Trước đây, cho dù là đi đến đâu không phải đều là ngồi trên chiếc xe hào nhoáng của Ngô Thế Huân đưa đi đón về sao, nếu như đêm nào đó bị Ngô Thế Huân giày vò quá lâu, làm hậu đình Lộc Hàm đau đớn, vậy thì sẽ được anh ôm vào lòng ngồi trên lòng anh, không thì cũng nhất định bắt ép cậu nằm trên giường chỗ nào cũng không được đi, hơn nữa, người anh lúc nào cũng thơm thơm, nhà anh cũng thế.

Còn hiện tại…nhớ lại từng chuyện trước đây, mới phát hiện Ngô Thế Huân con người này…cũng thật tốt.

Lộc Hàm, mày nghĩ gì thế này? Mày đã ra đi rồi còn chưa biết sao?

Giống như còn một bản thân khác ở bên tai tự cảnh cáo chính mình, làm Lộc Hàm trong chốc lát tỉnh táo lại, lắc đầu thật mạnh, nhìn điện thoại vẫn còn ba tiếng nữa mới đến nơi. Hộp thư đến có ba tin nhắn chưa đọc, nhấn vào đó, quả nhiên là cậu ấy…

Khuôn mặt Lộc Hàm lộ ra tia do dự, sau đó đút điện thoại vào túi áo, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Khi thông báo của loa tàu vang lên, Lộc Hàm mới bị đánh thức, nhìn không khí nhốn nháo xung quanh còn tự trách bản thân sao lại ngủ quên mất, từ từ động cái cổ đang mỏi nhừ, Lộc Hàm cau cau mày lại đứng dậy nhìn lên giá để đồ thất thần.

“Có cần giúp đỡ không?” Người đàn ông trung niên ở bên cạnh khuôn mặt đầy thiện ý, nhìn Lộc Hàm nở nụ cười.

“Vâng…phiền chú quá!”

“Không có gì, haizz, hành lý của cậu cũng nhẹ mà! Cậu tên gì thế?”

“Cháu ạ? Lộc Hàm ạ!” Nói xong, Lộc Hàm nhận lấy hành lý của mình, lôi tay cầm lên kéo theo dọc đường đi, người đàn ông tốt bụng kia cũng kéo theo hành lý của mình đi đằng sau Lộc Hàm.

“Ồ, tên hay quá! Bố mẹ cậu thật biết đặt tên.”

Bố mẹ…Ánh mắt Lộc Hàm tối lại.

“Tôi à, tôi cũng có cậu con trai cỡ tuổi cậu, nó bây giờ đang học đại học, căn bản là cũng không rảnh rỗi mà về nhà, thật nhớ nó quá!”

Đúng a…ở cái tuổi của cậu, 20 tuổi, nên là thời gian học tập trau dồi kiến thức dưới mái trường đại học, cùng bạn học chơi đùa còn có cả sự nhớ nhung từ bố mẹ…Nhưng mà, cậu từ sớm đã rơi vào cái vực sâu vốn không nên có trong cái tuổi của cậu, giao dịch thể xác và còn…bị cha mẹ bỏ rơi.

Thật căm ghét cái cuộc sống đó.

“Vâng, chú ơi, cậu ấy cũng sẽ nhớ chú mà, cũng nhất định sẽ sớm về thăm chú. Chú đừng lo lắng quá!”

“Đúng rồi, Lộc Hàm, cậu đi trước đi, tôi còn phải đợi một người, tạm biệt!”

“Vâng cháu cảm ơn ạ, tạm biệt chú!”

Kéo theo hành lý xuống tàu, trong sắc trời lúc tờ mờ sáng, một cái bóng cô độc đơn bạc tự bước một mình.

Người đàn ông kia, đã quan sát Lộc Hàm rất lâu,  sau cùng thở dài một tiếng rồi xoay người.

“Cảm ơn.”

Một thân ảnh mặc đồ đen đứng sau lưng người đàn ông kia, cung kính gập người cúi chào.

“Tại sao các cậu phải đi theo cậu bé đó? Đừng làm tổn thương đứa trẻ đó!”

“Thứ lỗi cho tôi không thể trả lời, nhưng chúng tôi cũng sẽ không làm hại cậu ấy, cảm ơn ngài đã lấy đồ hộ cậu ấy, đây là danh thiếp của chủ tịch Ngô, nếu như sau này ngài có chuyện cần giúp đỡ, chỉ cần đến công ty tìm ngài ấy là được! Chúng tôi xin phép đi trước, tạm biệt!”

“Được…”

——————————————

Lộc Hàm đã đi được một lúc cũng đã bước ra khỏi trạm tàu hỏa, vốn dĩ thành phố C cũng không xa hoa như thành phố S, hơn nữa có lẽ vì trời vừa sáng, trên đường còn rất yên tĩnh vắng vẻ.

Lộc Hàm đi đến cửa hàng bán đồ ăn sáng, gọi một bát hoành thánh cũng đã lâu rồi chưa ăn, cậu cũng đói bụng. Hơi nóng toả ra từ bát hoành thánh phả lên khuôn mặt Lộc Hàm, cậu cầm lấy cái thìa, múc lên một miếng, đặt trước miệng mình thổi thổi nhưng vừa đưa vào miệng không lâu, Lộc Hàm đã nôn ra.

Tối qua không ăn gì, còn cả đêm bị nhức mỏi, bụng cậu từ sớm đã khó chịu, bát hoành thánh trong miệng Lộc Hàm lúc này, đúng là cảm thấy thật khó ăn, xem ra mồm miệng của Lộc Hàm cũng bị Ngô Thế Huân nuông chiều thành quen rồi…

Cưỡng ép bản thân vượt qua sự khó chịu mà ăn vài miếng, Lộc Hàm mới từ từ đi ra khỏi cửa hàng kia, chậm rãi thả bộ trên đường, đi được một đoạn mà cũng không biết đã bao lâu, mới nhìn xung quanh có một vườn hoa rất rộng.

Đúng là không nên ép bản thân ăn mấy thứ kia…cái bụng này đúng là chịu không nổi…đau quá!

Ngồi trên ghế đá trong vườn hoa, cơn đau mãnh liệt từ bụng kéo đến làm Lộc Hàm đau đến khom cả người lại.

Đúng là đau quá, đau như muốn chết đi…

“Cậu có sao không?”

Một giọng nói trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu Lộc Hàm, là một giọng nói rất hay.

Khó khăn lắm mới ngẩng được đầu lên, cậu liền nhìn thấy một đôi mắt thật đẹp, làn da trắng trẻo, lại giống như em trai nhà bên ngoan ngoãn vô cùng.

“Tôi không sao…shh…”

“Nhìn xem, còn cứng mồm, đi thôi, tôi đưa cậu đến nhà tôi nghỉ chút đã, ngay gần đây thôi, ở đây lạnh quá, cậu lại ăn mặc mỏng manh như vậy, không nên ở lại đây lâu.”

Nhìn Lộc Hàm có vẻ muốn từ chối còn do dự, người con trai kia lại nói tiếp: “Tôi là Biên Bá Hiền, cậu gọi tôi Bạch Bạch là được, đi thôi, trông tôi giống người xấu lắm sao?!”

Bị người con trai kia trêu chọc, Lộc Hàm mới từ từ nâng tay lên đặt tay mình trong lòng bàn tay Bá Hiền đang giơ ra, hai người, Lộc Hàm liền bị kéo đi.

Người đàn ông đứng ở phía xa xa bãi cỏ bên kia, nhấn tai nghe bluetooh nghe điện thoại gọi đến.

“Chủ tịch Ngô, cậu Lộc Hàm hình như sức khỏe không được tốt lắm!”

“Làm sao?” Trong điện thoại giọng nói kia có chút gấp gáp.

“Bị đau bụng.”

“Còn các cậu thì sao?”

“Cậu ấy được một chàng trai mang đi rồi!”

“Là người thế nào?”

“Chưa rõ, nhưng mà không giống người xấu.”

“Quan sát thật kỹ em ấy, nếu em ấy có chuyện gì xảy ra, cậu cũng đừng quay lại nữa.”

“Vâng, thưa chủ tịch Ngô.”

Cúp điện thoại, tâm tình của Ngô Thế Huân rất loạn, trên bàn tay vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại màu trắng của Lộc Hàm, sau đó lại lôi điện thoại của mình ra nhấn số gọi đi.

“Chị…”

“Sao thế?”

“Lộc Hàm đi rồi!”

“Đi đâu?”

“Thành phố C, em ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục…tay vẫn còn đau, bây giờ bụng cũng đau, mà người lại một mình ở bên ngoài…”

“Trong lòng em ấy vốn rất loạn, để em ấy đi đi xem như giải tỏa tinh thần một chút, chịu đựng chút khó khăn tự khắc sẽ hiểu được cái tốt của em, đau lòng đương nhiên là có, nhưng em phải nhẫn.”

“…Vậy em cúp máy đây!”

“Ừ!”

Người yêu không ở cạnh bên, bởi vì yêu cậu ấy cho nên tâm rất loạn, bởi vì không được nhìn thấy cậu ấy, cho nên không biết được cậu ấy sống có tốt không, lại càng không biết được có ai ức hiếp cậu ấy không, cậu ấy có nhớ anh không…

Nguời ra đi mang theo trái tim của người ở lại, cho dù là đi đến chân trời góc bể, cho dù là được ấm áp vờn quanh, nhưng cũng không còn được an ổn như những ngày tháng được ở bên nhau, Lộc Hàm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.