Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Chương 11




Edit: Cải Trắng

Ngày hôm sau.

Tại phim trường.

Hôm nay quay ngoại cảnh.

Lúc Nguyễn Tinh Trầm tới phim trường, thư ký trường quay và nhân viên công tác vẫn còn đang chỉnh sửa lại đồ dùng để quay. Cô hóa trang xong đành tìm một góc có ghế để ngồi, vừa day ấn đường vừa xem kịch bản.

Lâm Hạ thấy cô mệt mỏi liền biết hôm qua cô ngủ muộn. Xong nghĩ tới nguyên nhân cô ngủ muộn, cô nàng vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười, biết khuyên Nguyễn Tinh Trầm không có tác dụng, cô nàng đành đắp chăn lên người cô, nhẹ giọng nói: “Một lúc nữa mới phải quay, để em đi mua café cho chị.”

Bình thường Nguyễn Tinh Trầm không thích uống café.

Có điều tình huống hôm nay cần phải tỉnh táo nên cô gật đầu, nói “Được” rồi tiếp tục lật kịch bản ra xem.

Phần quay phim hôm nay vẫn thế, cô và Cố Húc diễn với nhau.

Mỗi lần diễn với Cố Húc, cô đều phải dốc hết sức mình, không muốn kéo chân người ta, thế nên cô luôn phải dành thời gian như những lúc này để luyện tập. Nhưng không đợi cô xem được mấy trang, phía xa đã truyền tới tiếng chào “Thầy Cố” “Anh Cố”… Tay đang giở kịch bản khựng lại, Nguyễn Tinh Trầm ngẩng mặt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

Cố Húc đang đứng cách đây không xa, đã hóa trang xong.

Hôm nay quay cảnh bọn họ cưỡi ngựa nên trang phục trông nhẹ nhàng hơn.

Cô mặc một thân trang phục cưỡi ngựa màu trắng, Cố Húc mặc đồ thường ngày màu đen. Tay áo bó, phần eo được chiết, so với trang phục của triều đình hôm qua thì bộ trang phục này càng tôn lên dáng vẻ cao lớn, vai rộng eo thon của anh.

Anh vẫn giống như trước kia, khóe miệng nở nụ cười nhạt, đi đường cũng như đang đi tản bộ trong sân. Trong hoàn cảnh cả phim trường lộn xộn, anh cứ như thiên thần đang dẫm lên mây hạ phàm. Mỗi một bước đều lộ ra dáng vẻ không để tâm, chính khí chất hiển nhiên đó khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Mãi cho tới khi liếc mắt nhìn thấy Nguyễn Tinh Trầm ngồi trong góc, nụ cười bên khóe miệng của Cố Húc sâu hơn chút. Anh không nói gì, quay người đi qua đó.

“Lại đang xem kịch bản?”

Cố Húc cầm cốc café Ngô Nguyệt mang tới, lúc ngồi xuống còn nghiêng người ngó vào kịch bản. Vốn dĩ chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua nhưng lại thấy trên giấy có nhiều dấu vết của những chiếc bút nhớ dòng màu sắc khác nhau, anh sửng sốt.

Từ lúc anh tiến vào làng giải trí tới nay đã là người có tài năng trời ban, sau vì quay phim nhiều nên kỹ thuật diễn được dày công tôi luyện.

Mấy cái kịch bản này anh chỉ cần nhìn qua là biết phải diễn như thế nào.

Ở vòng luẩn quẩn này mười năm, anh gặp được không ít diễn viên nghiêm túc, nhưng nhiều lắm thì họ chỉ viết lời nhận xét ở bên cạnh. Đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái nhỏ nghiêm túc nhường này. Không chỉ nhận xét nội dung mình diễn mà ngay cả phần diễn của anh cũng trích đoạn ghi chú thần thái và giọng điệu.

Thấy thú vị.

Anh dựa sát vào, nghiêm túc nhìn.

Ban đầu ghế dựa của hai người có khoảng cách nhưng vì Cố Húc ngồi sát vào nên khoảng cách đó được kéo gần. Nguyễn Tinh Trầm chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy đầu Cố Húc và phần cằm đẹp đẽ của anh. Tay đang cầm kịch bản khẩn trương nắm chặt lại, hô hấp cũng trở nên nhẹ bẫng như thể sợ quấy rầy người khác, lại sợ chỉ cần hơi thở nặng hơn một chút sẽ làm lộ ra ý nghĩ thật sự trong lòng mình.

Tầm mắt khó khăn rời sang chỗ khác, cô hạ thấp giọng: “Tôi viết không ổn lắm, anh đừng cười.”

Cố Húc ngẩng đầu, cười nhìn cô: “Em phê bình khá tốt, thần thái hay giọng điệu được dùng đúng chỗ. Ngay cả phần phê bình tôi…” Anh uống một ngụm café rồi nhìn kịch bản, tiếp tục nói: “Em cũng viết rất đúng ý.”

Từ trước tới nay, những phim anh đóng, người bình thường rất khó có thể bắt chước được thần thái và giọng điệu đó. Nhưng suy nghĩ của cô gái nhỏ này lại không khác anh là bao. Anh nhướn mày, đang định trêu con gái nhà người ta vài câu thì bỗng nhíu mày lại khi nhìn vào đôi mắt cô.

Tay nghề chuyên viên trang điểm rất tốt, trang điểm cho cô gái nhỏ này nhìn như chẳng khác gì trạng thái bình thường nhưng anh cẩn thận vẫn thấy được đôi mắt cô hơi mệt mỏi.

“Sao thế?” Cố Húc hỏi: “Hôm qua không nghỉ ngơi đủ hả?”

“Hả?” Nguyễn Tinh Trầm sờ mặt mình. Lúc nãy trang điểm xong cô còn nhìn gương một lúc, thấy mình không khác gì với lúc thường mà, sao Cố Húc có thể nhìn ra?

Đúng là hôm qua cô không ngủ đủ. Ngoại trừ việc sắp xếp lại kịch bản thì cô còn trả lời bình luận trên weibo nữa. Sức chiến đấu của nhóm fans “Con gái của Nhật Tân” và fans cô quá mạnh, cô lăn lộn mãi tới tận ba giờ sáng mà không có chút hiệu quả nào. Ngược lại còn bị người ta mắng cho máu chó phun đầy đầu. Nghĩ tới mấy cái hot search ngày hôm qua, Nguyễn Tinh Trầm nhìn người kia, bỗng nhiên trong lòng khẩn trương.

Cố Húc…anh có biết mấy chuyện trên weibo ngày hôm qua không?

Chắc là không biết nhỉ.

Nếu Cố Húc mà biết hiện tại trên weibo không chỉ lan truyền tai tiếng của hai người mà còn có fans CP của cả hai thì làm sao anh có thể cư xử với cô như bình thường.

Cô thả lỏng hơn.

“Tối hôm qua tôi ngủ hơi muộn, không có chuyện gì…” Nói xong, cô lại bổ sung thêm một câu: “Anh yên tâm, lúc quay phim tôi sẽ không kéo chân anh đâu.”

Cố Húc nhướn mày khi nghe thấy câu trả lời này.

Anh đâu có lo lắng cô gái nhỏ này sẽ kéo chân mình? Vừa định mở miệng nói thêm câu nữa thì những đồ vật cần cho khi quay đã chuẩn bị xong, Hạ Phi Hồng cho người đi gọi bọn anh. Thế nên anh không nói thêm nữa, chỉ là nhân lúc đi qua đấy, hạ giọng nói một câu: “Nếu thật sự mệt mỏi thì xin phép ông Hạ nghỉ một ngày, cô gái nhỏ, em còn trẻ, đừng lăn lộn tới mức bệnh tật đầy người.”

Nghe ra được anh đang quan tâm, lòng Nguyễn Tinh Trầm thấy ấm áp, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều: “Tôi biết, cảm ơn thầy Cố.”

**

Hạ Hồng Phi dặn dò hai người mấy điều cần chú ý khi quay xong, nói thêm: “Hôm nay hai người cưỡi ngựa, Tiểu Cố thì không sao, Tiểu Nguyễn, cô…”

Không đợi ông nói xong, Nguyễn Tinh Trầm đã lên tiếng: “Tôi có thể cưỡi ngựa, trước tôi có đóng một bộ cổ trang cũng yêu cầu phải cưỡi ngựa, tôi đã đi học một thời gian ngắn.”

Hạ Hồng Phi nghe cô trả lời vậy, lập tức nhìn cô bằng ánh mắt khác. Ông biết nghệ sĩ bây giờ như vật báu, đang trong thời kỳ chạy dài, có rất ít người vì đóng phim mà cố ý bỏ thời gian học cái khác, đặc biệt là cưỡi ngựa. Tính nguy hiểm của môn này cao, đừng nói tới diễn viên nữ, ngay cả diễn viên nam cũng rất ít người tự mình thử.

Tuy ông yêu cầu khắt khe trong việc đóng phim nhưng không tới mức ngay cả những việc này cũng so đo. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đoàn làm phim không thể gánh vác được trách nhiệm.

Thế nên, nếu Nguyễn Tinh Trầm không được, ông cũng không nói gì.

Nhưng không ngờ là cô gái nhỏ này tuy tuổi tác không lớn nhưng rất to gan. Khuôn mặt nghiêm túc ngày thường xuất hiện một nụ cười nhạt, ông không khen nhưng giọng điệu hòa hoãn hơn: “Như vậy thì tốt, hai người chuẩn bị đi, sẽ nhanh chóng bắt đầu thôi.”

Nói là chuẩn bị, thật ra không phải chuẩn bị cái gì cả.

Nguyễn Tinh Trầm uống một hớp café Lâm Hạ mang tới. Café không thêm đường không thêm sữa, đắng tới nỗi cô phải nhíu mày nhưng hiệu quả rất tốt. Chỉ cần một ngụm, cô đã không còn mệt mỏi như lúc trước.

Các bộ phận vào vị trí của mình, thư ký trường quay tiến lên cầm tấm bảng ra hiệu: “<Nhiếp chính vương> cảnh số 27 lần thứ nhất.”(1)

(1)Những chỗ nào có phân cảnh quay phim cổ trang, xưng hô nàng-cô hoặc anh-hắn sẽ được luân phiên sử dụng để hợp với cảnh trong phim hoặc ngoài đời. Mình giải thích để cho các bạn đỡ thắc mắc nha:>

Đây là cảnh quay dài nên nếu xảy ra lỗi sẽ ảnh hưởng khá nặng. Vì vậy, Nguyễn Tinh Trầm hết sức cẩn thận. Sau khi hô diễn, Nguyễn Tinh Trầm lập tức tung người lên ngựa. Ánh mặt trời chiếu xuống vừa đẹp, bộ quần áo cô mặc trên người tung bay tạo nên những đường nét đẹp mắt. Cả người cô đắm mình dưới ánh nắng, nhan sắc diễm lệ làm người khác nhìn không rời mắt được.

Nguyễn Tinh Trầm đóng vai trưởng công chúa, nàng là một người thích cưỡi ngựa.

Chỉ khi cưỡi ngựa, cả người nàng mới thả lỏng, con ngựa mình cưỡi thỏa sức tung vó ngựa. Trên mặt nàng tràn ngập ý cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, tiếng cười thanh thúy mà dễ nghe phát ra từ trong cổ họng.

Nguyễn Tinh Trầm cưỡi ngựa, tùy ý để nó chạy loạn trong rừng cây.

Mãi cho tới khi phía sau vang lên âm thanh nhiều vó ngựa khác.

Nàng quay đầu nhìn, nhìn thấy người vừa tới thì nụ cười cứng lại. Bản thân đang thả lỏng lại trở nên căng thẳng: “Ngươi tới đây làm gì?” Lời còn chưa nói xong, đã có hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo nàng, khí thế bạt ngàn bao phủ lên người nàng. Cố Húc ban đầu đang ngồi trên một con ngựa khác ở phía sau đã phi thân tới ngồi ngay phía sau nàng.

Toàn thân cứng đờ.

Dù là trong khi diễn hay ở ngoài đời, đây là lần đầu tiên hai người cách nhau gần tới vậy. Không chút kẽ hở. Cằm Cố Húc đặt trên đỉnh đầu cô, còn cô thì dán cả người lên ngực Cố Húc.

Tim đập rất nhanh, nhưng tâm trạng cô ở trong phim lại là chán ghét và sợ hãi.

Sợ làm chậm tiến độ của đoàn làm phim. Cô khôi phục tinh thần rồi lập tức giãy dụa. Mặc kệ nàng giãy dụa như nào, cái ôm của nam nhân ở phía sau cũng không buông lỏng, thậm chí lúc nàng đang giãy dụa, đầu tóc còn bị gió thổi làm cho tán loạn.

“Tiểu nha đầu, nàng chán ghét ta như thế?”

Bên tai vang lên giọng nói của Cố Húc. Khác với giọng nói trầm thấp thường ngày, giọng điệu này còn mang theo vẻ hài hước, ý cười đọng lại trong mắt: “Sợ những người khác nhìn thấy, sợ họ biết quan hệ của chúng ta, hửm?”

“Tiểu nha đầu không có lương tâm…”

Cố Húc cắn một cái vào lỗ tai Nguyễn Tinh Trầm nhưng không dùng nhiều sức, chỉ cắn một cái mang ý trừng phạt tượng trưng, tiếp tục nói: “Lúc ta nâng đỡ đệ đệ nàng đăng cơ, chuyện gì nàng cũng làm, bây giờ được như ý rồi nàng lại định trở mặt không nhận người?”

Trước kia, Nguyễn Tinh Trầm đóng phim không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác.

Nhưng lúc này, người đàn ông phía sau là người cô thích, cô không còn sức chống cự mà ngã vào lòng anh. Thậm chí vành tai cô còn đang bị người đó cắn, cả người cô như vũng xuân thủy dựa vào ngực anh, nếu không phải còn có đoạn ngắt hơi thì cô sợ cô không thể nói được lời thoại.

“Ngươi…”

Nguyễn Tinh Trầm liều mạng làm đầu óc tỉnh táo. Dựa theo phát triển của kịch bản nàng cắn môi nhìn người nào đó, nét mặt tức giận không chịu khuất phục, thanh âm khàn khàn: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Ta muốn làm gì à?”

Đột nhiên Cố Húc cười một cái, xoay mặt nàng lại. Ánh mặt trời chiếu xuống vừa đẹp, hắn cúi đầu nhìn bờ môi ướt át của Nguyễn Tinh Trầm, rồi cả đôi mắt đào hoa gợn sóng ẩn chứa sự xấu hổ và giận dữ.

Hoạt sắc sinh hương.

Ngoài bốn chữ này, anh không thể nghĩ ra được câu nào để nói vào giờ phút này nữa.

Vì mắc kẹt ở đây nên lời thoại phía sau của Cố Húc không nói, mãi cho tới khi đạo diễn Hạ ở bên kia nổi đóa: “Cố Húc, cậu đang làm cái gì thế?”

Đột nhiên mọi người phát hiện ra, Cố ảnh đế đã ở trong giới giải trí mười năm, luôn diễn một lần là qua, giờ trong lúc đóng phim lại xuất thần?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.