Cốt Nhục Kết Thân

Chương 3






Nói về bài tập lớp một của chương trình tiểu học thì đối với những đứa trẻ kém thông minh cũng có thể làm được.

Nhưng ta làm sao cũng không hiểu, tại sao đồng tuổi với những đứa trẻ khác, còn thông minh lanh lợi như hắn lại không thể làm được vài phép tính cộng.

Ta thật sự cảm thấy rất kì quái, ta hận không thể xem bên trong đầu của đứa trẻ này chứa những thứ gì!
- Ngươi đọc chữ không phải rất nhanh sao?_ ta dùng lực, gõ một cái thật đau lên trán hắn_ Chỉ là một số đếm thôi! 15+7, thì 7 bằng 5 cộng với bao nhiêu?
Hắn đưa tay, đếm đi đếm lại rất nhiều lần rồi mới lớn tiếng trả lời ta:"Là 2!"
- Vậy 15 thêm 5 bằng bao nhiêu?
Hắn nhanh nhẹn, đá rơi chiếc dép ở chân, giơ chân đếm từng ngón một:"20."
- 20 cộng với 2 thì sao?
- Hai mươi hai...!
- Lần này ngươi đã hiểu chưa?_ ta nghiêm túc, nhìn hắn hỏi.

Đứa trẻ này thật sự không sợ chết, dùng ánh mắt tò mò mà nhìn ta hỏi:
- Tại sao 15 phải thêm 5 vậy?
Nghe xong câu hỏi của tiểu tử này, quyển sách trong tay ta liền rơi xuống đất.

Ngay lúc này ta thật sự là không muốn nói chuyện với đứa trẻ này nữa, nghĩ như vậy ta liền xoay lưng không muốn để ý hắn.

Tên tiểu tử thấy ta quay đi thì vội vàng nhảy khỏi ghế, xỏ dép chạy lại trước mặt ta vẫy vẫy, gọi:
- Ca ca...!ca ca....!_ hắn cứ vậy mà lúc ẩn lúc hiện, chướng hết cả mắt.

Ta tức giận, mang hắn về phía giường mà đè xuống, dụng lực hạ một đòn ngay mông.


Kết quả...!bây giờ là mùa đông, quần hắn đang mặc rất dày thế là mông hắn không đau trở thành tay của ta đau.

Tiểu tử thối thấy vậy liền hướng ta cười lên khanh khách, dùng bàn tay nhỏ của hắn nắm lấy tay ta phù phù thổi.

Một bên chăm chú thổi, một bên hướng ta mà lên tiếng:
- Ta...!ta giúp ca ca thổi.

- Đi ra_ ta tức giận, rút tay về_ Sớm muộn thì ta cũng bị người làm tức chết.

Như không nghe lời ta nói, hắn chồm người nhảy lên lưng tay như một con khỉ nhỏ dùng sức mà ôm chặt lấy ta.

Đôi môi nhỏ kê sát tai phải của ta không ngừng gọi:" Ca caaaa..

"_ một câu nói mà khiến cả người ta ngứa ngáy.

- Nếu ngươi còn không leo xuống, ta sẽ mang ngươi vứt đi đó.

Dù gì thì hắn vẫn là một đứa trẻ, biết anh trai hắn thật sự tức giận cũng chẳng dám phá thêm cái gì tự giác mà tuột xuống khỏi lưng ta, ngoan ngoãn ngồi vào phía đối diện.

Chính mình tự cầm bút, cứ viết một con số lại lén đưa mắt nhìn ta một lần.

Phải trôi qua mười phút, đứa trẻ mới lớn tiếng kêu lớn:
- Ta hiểu rồi!_sau đó liền chạy đến bên ta, tự hào mở sổ cho ta xem._ Ta hiểu tại sao 15+5 rồi.

- Ngươi biết thì có tác dụng gì?_ ta mạnh tay vỗ mạnh vào mông hắn một cái, liền nói tiếp._ Mặt sau ngươi làm vẫn sai đây này.

Hai tròng mắt của hắn bỗng chốc co lại, lắp bắp trả lời:" Ta...!ta...!ta chỉ là cố ý làm saiiii.

Nhưng ta biết phải làm thế nào mà!"
- Làm không đúng thì đừng có đến mà nói chuyện với ta, cũng không xứng làm đệ đệ ta._ ta trừng mắt với hắn.

Không thèm để mắt tới đứa nhóc này, ta tự mình mang bài tập trên lớp sang một bên bắt đầu làm.

Vì hai chúng ta sắp đến kì thi giữa kì, nên trạng thái hiện tại chính là nước đến chân mới nhảy.

- Lần này đều đúng._ 1 tiếng đồng hồ trôi qua, tiểu tử ngốc mới chạy đến sauu lưng ta, vuii vẻ nói.

Đúng cái đầu nhà ngươi, vẫn là còn sai như vậy.

Bất quá cũng xem là có tiếng bộ, ta vòng tay ôm hắn ngồi ngay ngắn trên đùi mình.

Dùng khẩu khí hung dữ để nói với hắn:" Như này chỉ có thể xem là tạm được.

Ngươi phải cố gắng thi tốt, thi tốt ta liền dẫn ngươi đi ăn Wallace."_ nói đến đây ta liền dùng tay xoa xoa mặt đứa trẻ, thật là không có chút thịt nào.

Đứa nhỏ này dù gì cũng nên ăn nhiều hơn nữa, ở tuổi này chính là tuổi phát triển.

Nếu mà nhỏ con quá bị bạn học ăn hiếp thì phải làm sao!
Chẳng giống ta một chút nào.


Dù là khẩu phần ăn hai đứa chúng ta bằng nhau nhưng hiện tại ta đã cao 1m83 còn có cơ bắp.

Vừa năm ngoái, ta bị người khác gây khó dễ, liền có thể một mình chọi ba.

Tiểu tử này trông thật yếu ớt, ta cùng hắn ra ngoài, không nói chũng chẳng ai tin hắn là đệ đệ ta.
_________________________
Kì thi giữa kì kết thúc, ta và hắn đền xếp top 5 trong lớp.

Cầm danh sách xếp hạng của hắn xem sơ qua một lượt, rồi nhìn đôi mắt sáng ngời kia.

Thôi như vậy cũng có thể xem là tốt đi, có thể miễn cưỡng mà chấp nhận...!dẫn hắn đi ăn một bữa Wallace thì có làm sao.

Ta có một người bạn thân làm việc bán thời gian ở đó, cậu ta nhét cho ta hai tờ quảng cáo về các hoạt động gần đây của quán.

Tính toán một chút, ta gọi một phần gà, hai cái hamburger, hai ly coca...!chỉ nhiêu đó thôi đã khiến hắn cười đến tít cả mắt.

Ta để cho hắn thỏa thích ăn, chỉ gói một cái đùi gà và bao khoai tây mang về, lần sau có thể ăn tiếp.

Đứa nhỏ là lần đầu được ăn những món như thế này, ăn đến nỗi vụn bánh và dầu dính đầy miệng.

Ta dùng ánh mắt ghét bỏ nói với hắn:
- Ngươi làm sao lại tham ăn như vậy? Không có ai giành với ngươi, ăn chậm một chút.

Cắn một lần không hết ngươi có thể chia làm hai.

Phía bên kia, hắn hai má phồng to, miệng nhai liên tục.

Đôi mắt ngây ngô hướng về chỗ ta, bắt đầu biện giải:" Không khí...!là không khí tranh ăn với ta.

Nếu ăn chậm, nó sẽ làm đồ ăn nguội mất."
Tên ranh này thật sự là muốn chọc ta cười chết mà.

Ta phải nén đi tiếng cười của mình bằng cách dùng tay che miệng, tay còn lại xoa xoa đầu hắn:
- Lúc ngươi cãi chày cãi cối thật là thông minh.

Mặc kệ ta có nói cái gì vào lúc này, tên nhóc kia vẫn cuối đầu nghiêm túc ăn.

Nhưng sức ăn của hắn rất kém, phải cố gắng lắm mới có thể cho gọn chiếc hamburger vào bụng.

Dù là vui mừng nhưng nước ngọt không thể uống hết được, bây giờ có cho thêm một cái đùi gà bao tử của hắn cũng chẳng còn chỗ để chứa.

Ta đắc ý nhìn hắn, rồi chầm chậm mang hai ly nước ngọt đổ vào nhau.

Ra bộ dáng đắt thắng, trước mặt hắn một hơi uống cạn.

- Ca ca bắt nạt ta._ đứa trẻ bĩu môi.

- Dù gì ngươi cũng gọi ta một tiếng ca ca._ một bên trêu hắn, một bên ta đưa đùi gà lên miệng làm bộ dáng muốn ăn.


Nhìn hắn như sắp khóc, ta mới chịu bỏ mấy thứ còn lại vào trong túi, nói_ Mang về, lần sau ăn.

Nuốt ngụm nước, hắn ra sức gật đầu, sau đó mới chịu cùng ta quay về nhà.

Tay đứa trẻ này thật sự rất nhỏ so với những đứa trẻ cùng lứa, ban nãy khi ăn ta đã giúp hắn đeo bao tay để tránh dầu mỡ nhưng vì tay hắn nhỏ nên mang một lúc đành phải bỏ ra.

Giờ tay hắn toàn là dầu mỡ, mà dầu mỡ như thế nào ta cũng đành phải nắm chặt không để cho tiểu tử này có cơ hội rút ra.

Động tác này bên ngoài nhìn vào có vẻ hơi gượng gạo, khiến ta phải lúng túng mà lấy mắt dán xuống mặt đường, ho khan vài tiếng sau đó biện minh:
- Chịu khó đi nhóc! Nếu ngươi gặp tai nạn người làm anh như ta không có tiền cứu.

Hắn "dạ dạ" ra vẻ như hiểu chuyện lắm, miệng thì cứ như vậy mà cười ngây ngô.

Đồ ăn mang về ban nãy đã nằm gọn trong tủ lạnh để chờ có cơ hội sẽ lôi ra ăn tiếp.

Tên nhóc này hiện tại tính toán đã không cần đến ngón tay, hắn run đùi đắc ý tính toán một hồi lâu, rồi nói:" Ngày mai, ta sẽ ăn gà chiên.

Hôm sau, sẽ ăn khoai tây cùng đùi gà....!như vậy thì ngày nào cũng có thể ăn thịt."
Nhưng đáng tiếc, hắn đã không kịp ăn như hắn tính toán nữa rồi!
Vì mấy ngày sau đó, cha ta lại đột nhiên quay về nhà.

Ông ta gần đây có vẻ đã biến thành một con sâu rượu, có vài lần tình cờ đi ngang mấy quán bar nhỏ ta đều thấy cha mình từ bên trong lảo đảo bước ra.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, khi trở về, trên người ông ta đầy mùi rượu.

Ông nhìn quay nhà, sau đó nhìn đến đứa con trái út của mình, nhìn không thuận mắt liền đưa chân đá hắn một cái.

Dù sao xương cốt ta cũng đã trưởng thành, nếu chịu thêm vài đá có lẻ cũng không sao, nên ta đành thay đứa trẻ kia đỡ vài đòn.

Sau khi trút giận, ông nhìn ta tức giận quát lớn:
- Ngươi mau đi lấy cái gì đó cho lão tử ăn!
Dưới con mắt tiếc nuối của đứa trẻ, ta mang đồ ăn của hắn trong tủ lạnh hâm nóng hết một lượt rồi dọn lên cho ông ta.

Ông một bên ăn, một bên nói lớn:" Ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Thứ này không phải đồ mới.

"
Nhưng ta mặc kệ cha mình, ôm tên nhóc này mau chóng quay về phòng, ngồi xổm trước mặt hắn nhỏ giọng an ủi:
- Bé ngoan, không có gì, ngươi cứ mặc kệ ông ta.

Đồ ăn kia cũng không còn ngon, lần sau ta dẫn ngươi đi ăn cái khác..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.