Công Cụ Trả Thù Của Ác Ma

Chương 7-2




Bờ biển chạng vạng tối, từng đợt tiếng sóng vang lên ngoài cửa xe, phía chân trời đã dính vào màu đỏ vàng nhàn nhạt, từ xa nhìn ra, có thể nhìn thấy rất nhiều con chim bay lượn trên bầu trời.

Đường Liệt quả thật mang cô đến một bờ biển không người, xe dừng lại đối mặt với biển, mở cửa xe là có thể trực tiếp đạp lên bờ cát.

Lạc Dĩ Phương cắn môi, tâm tình khẩn trương khiến cho toàn thân cô giống như cây cung giương căng, tay nhỏ bé của cô lặng lẽ mò về phía tay nắm cửa, định xuống xe trước một chút, dù sao kéo được chốc lát thì chốc lát, nán lại trong không gian nhỏ bé này cùng Đường Liệt, đầu của cô lại bắt đầu hôn mê.

“Em đang sợ sao?” Đường Liệt hơi đùa cợt hỏi, lấy gói thuốc, thong thả ung dung rút ra, gương mặt tuấn tú hơi nghiêng, phả khói về phía cửa sổ xe mở một nửa.

“Tôi không có.” Lạc Dĩ Phương hy vọng giọng nói của mình nghe bình tĩnh một chút.

Chỉ có điều bị anh hỏi lên như vậy, tay nhỏ bé đang đặt lên nắm cửa rụt về. Hừ! Mặc dù cô không có tư cách từ chối anh, nhưng tuyệt đối không yếu thế trước mặt anh.

“Không có là tốt nhất. Tôi không hy vọng [email protected] lát nữa em quá căng cứng, làm như vậy không có ý nghĩa.”

Gương mặt của Lạc Dĩ Phương còn đỏ hơn trời chiều ở biển.

Anh cố ý bắt nạt cô, dùng phương thức này để cho cô khó chịu sao?

Cho dù... Cô chưa bao giờ nếm thử chuyện gặp nhau trần truồng, làm chuyện ân ái với đàn ông ở ngoài trời, nhưng cho dù trong lòng có ngượng ngùng cỡ nào, sợ, cô nhất định cũng có thể khắc phục.

Nếu làm thì làm, quên mình, quên tất cả chuyện này, không nên đi quan tâm tình cảm có bị tổn thương hay không, dù sao đây là yêu cầu của anh, cô chỉ cần cố gắng làm là được.

Cằm xinh xắn dũng cảm ngẩng lên, cô bắt đầu cởi áo khoác xuống, áo len, da thịt trắng như tuyết dần dần lộ ra.

Hiện giờ ở trước mặt đàn ông, hàm răng khẽ cắn, cởi cả áo lót màu xanh nhạt xuống, nụ hoa xinh đẹp kia tiếp xúc không khí lạnh lẽo, lập tức đứng thẳng, giống như chờ đàn ông vuốt ve và hôn hít.

Lạc Dĩ Phương còn không kịp cảm thấy lạnh lẽo nhiều hơn, bàn tay phái nam đã lướt lên ngực mềm mại của cô, dùng lòng bàn tay thô ráp vuốt ve da thịt của cô, đưa đến run rẩy hàng loạt.

Đường Liệt dập tắt nửa điếu thuốc lá còn lại, bắn ra ngoài cửa sổ, thấy cô rõ ràng vừa sợ vừa ngượng ngùng, vẫn còn cứng rắn chống cự trước mặt anh, ý nghĩ muốn trêu chọc cô càng ngày càng mãnh liệt.

Anh hạ thấp ghế lái, dọn ra không gian lớn hơn, kéo thân thể mềm mại trắng như tuyết tới, để cho cô đưa lưng về phía anh, dạng chân trên đùi anh, yêu thích không buông tay xoa bóp ngực cô, hưởng thụ cảm xúc mềm mại và sức nặng tốt đẹp mà tròn trịa này mang đến.

“Dĩ Phương... Không cần cởi sạch quần áo, vẫn có thể làm được rất thoải mái, em không biết sao?” Anh cười trầm thấp, môi lưỡi mút vành tai của cô, in dấu vô số nụ hôn lên vùng mẫn cảm phía sau tai cô.

“Ừ ừmh...” Môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch, không tự chủ được ngâm nga, ngực khẽ đi về phía trước, giống như muốn lấy được yêu thương nhiều hơn của anh.

“Thân thể của em đã quen với vuốt ve của tôi, không có cách nào chống lại.” Anh kiêu ngạo mà nói, ngón tay dài nhẹ nhàng túm lấy nụ hoa của cô, thong thả ung dung đùa bỡn.

“A -” Lạc Dĩ Phương nhíu mày lại, đôi tay không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể bám chặt lấy cánh tay cường tráng của anh, như người chết chìm bấu víu lấy bè gỗ, nắm thật chặt.

Đường Liệt xoay gương mặt ửng đỏ của cô lại, đút môi lưỡi vào cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch của cô, bừa bãi chiếm đoạt mật ngọt trong cái miệng nhỏ kia, dây dưa cái lưỡi của cô, hôn cô đến thiếu chút nữa hít thở không thông.

Dưới sự vuốt ve của anh, bộ ngực của cô trở nên cứng hơn, nụ hoa y hệt đóa mai hồng nổi lên, hoàn toàn cảm nhận được kích thích do lòng bàn tay thô ráp cứng rắn của anh mang đến.

Hơi thở của hai người hòa vào, tim đập rộn lên, một tay Đường Liệt chậm rãi luồn vào trong quần cô, đầu ngón tay trượt theo quần nhỏ của cô, trực tiếp đụng chạm vào đóa hoa đã sớm ướt át của cô.

“Ưmh...” Hai đầu gối của Lạc Dĩ Phương run rẩy, tư thế dạng chân khiến cho cô không cách nào khép chân lại được, người đàn ông này giống như cố ý hành hạ cô, ngón tay thô ráp khẽ áp sát di@en*dyan(lee^qu.donnn) vuốt ve xoa nắn, hết lần này đến lần khác kích thích cô, quyến rũ ra nhiều xuân triều hơn.

Đường Liệt cười khẽ, “Em cái vật nhỏ này, thật sự quá nhạy cảm... Chỉ có điều, tôi thích em nhạy cảm như vậy, thoáng trêu chọc đã nổi lên phản ứng, ở trong tay của tôi hòa thành một vũng nước.”

Ngón tay của anh đã sớm thấm ướt, mượn trơn trượt này tiến vào trong vách hẹp của cô, anh chôn được rất sâu, hoạt động đốt ngón tay trong chỗ ấm áp chặt căng của cô.

Lạc Dĩ Phương không ngừng thở dốc, tiếng rên rỉ câu người cứ như vậy mà bật ra khỏi đôi môi đỏ mọng, cô nắm lấy cánh tay Đường Liệt chặt hơn, gần như bấm ra dấu vết trên tay anh.

“Thoải mái không?” Anh mút tai cô.

“Ừ ừmh...” Hành hạ ngọt ngào này đủ để bức người ta tới điên cuồng, khóe mắt Lạc Dĩ Phương rỉ ra giọt lệ, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, hình như một phút cũng ngồi không yên, “Thật khó chịu... Ưmh... Van cầu anh, van cầu anh...”

“Cầu xin tôi cái gì? Em không nói rõ ràng, tôi không biết nên làm như thế nào.” Hai mắt tràn đầy dục vọng của anh thoáng qua vẻ trêu cợt.

“Van cầu anh, tôi muốn...” Thật khổ sở, khát vọng thỏa mãn của cô, làm thế nào cũng không chiếm được.

“Muốn cái gì? Dĩ Phương, nói đi, nói ra, tôi lập tức cho em.”

“Tôi... Tôi muốn anh, van cầu anh, tôi muốn anh...” Lần này, cô chủ động tìm môi của anh, dây dưa thật sâu.

Đường Liệt không hề keo kiệt cùng hưởng nụ hôn nóng bỏng với cô, môi mỏng đè lên bờ môi mềm mại của cô, khàn khàn nói, “Tôi sẽ cho em, khiến em thỏa mãn.”

Anh kéo khóa quần xuống, giơ phái nam giữa hai chân lên cao cao, sau đó dễ dàng tìm được cửa vào ướt át, lửa nóng dâng trào trong nháy mắt xông vào bên trong hành lang u tối khao khát của cô, mạnh mạnh mẽ mẽ lấp đầy trống rỗng.

“A a a -”

“Phù -”

Hai người đông thời phát ra rên rỉ, chặt chẽ của cô bao trùm anh, khiến cho phái nam của anh mạnh khỏe hơn.

“Dĩ Phương, đây chính là tôi, em cảm thấy sao? Lực lượng của tôi ở trong cơ thể em, em là của tôi, vĩnh viễn không thể thoát được.” Đường Liệt cầm eo thon của cô, tận tình ra vào trong mềm mại đó, khiến cho mông của cô hết lần này đến lần khác vỗ vào bắp đùi của anh.

Ma sát kịch liệt ở giữa đùi bộc phát ra, Lạc Dĩ Phương vừa nóng lại vừa choáng, bị lực lượng mạnh mẽ của đàn ông rung động đến thiếu chút nữa ngồi không yên, hai tay trắng không khỏi nắm lấy tay lái trước mặt, thừa nhận công kích và đoạt lấy của anh.

“Anh... A a! Quá nhanh, chậm một chút, không cần... Hmm a a...” Cô đã không biết rõ rốt cuộc cần cái gì, anh cường tráng khiến cho cô sợ hãi, anh tràn đầy để cho cô vui sướng, cô giống như một con thỏ nhỏ đáng thương, giãy giụa dưới móng vuốt của thú hoang, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé nuốt vào bụng.

“Đây không phải là yêu cầu của em sao? Em muốn tôi, tôi lập tức đưa mình cho em.” Đường Liệt vốn không để ý tới cầu khẩn của cô, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, không ngừng in dấu thuộc về anh xuống.

Nhiệt độ bên trong xe càng ngày càng cao, thở dốc thô tục và mềm mại lần lượt thay đổi, anh đột nhiên đưa một tay ra mở cửa xe, ôm lấy cô lảo đảo ra bờ cát bên ngoài xe, đè cô dưới người.

Lạc Dĩ Phương cởi trần nằm trên đất cát, cô trợn to mắt đẹp, theo bản năng che kín ngực, thở hổn hển dưới đất khẽ lẩm bẩm: “Không được, sẽ bị người nhìn thấy... Không thể như vậy...” Trong xe ít nhiều gì còn có thể ngăn cản một chút cảnh xuân bị lộ ra.

“Bị nhìn thì bị nhìn, tôi chính là muốn làm ở chỗ này.” Đường Liệt bá đạo kéo tay che ngực của cô ra, cúi đầu die ennd kdan/le eequhyd onnn hôn lên ngực cô, mông eo trầm xuống, một lần nữa đoạt lấy cô.

“Đường Liệt a a -” Cái này quá kích thích, Lạc Dĩ Phương không cách nào ngăn cản thế công của anh, bị buộc mở rộng mình, hoàn toàn tiếp nhận anh.

“Em cũng thích, Dĩ Phương. Tôi hiểu rõ thân thể của em hơn em, em thích tôi như vậy với em.”

“Anh, anh điên rồi...” Trừ điên cuồng ra, cô không tìm được từ ngữ nào hình dung tất cả.

Đường Liệt cười nhẹ, hai mắt trở nên tĩnh mịch, thưởng thức thân thể ửng đỏ của cô, cùng với vẻ mặt tinh tế lại mê người khi chịu đựng lực lượng của anh ra vào.

Anh điên rồi, trong máu điên cuồng hô lên phải lấy được thỏa mãn. Lấy điều kiện của anh, muốn tìm được người phụ nữ xinh đẹp đến làm bạn có gì khó khăn? Lại cố tình sinh ra cảm giác kỳ quái với cô, hình như chỉ có cô, mới có thể gọi ra dục vọng kinh người ẩn sâu trong đáy lòng anh.

“Dĩ Phương, nếu tôi điên rồi, như vậy sẽ kéo theo em nổi điên chứ?” Giọng điệu của anh mang theo cưng chiều ngay cả chính bản thân anh cũng không phát hiện ra.

“Hmm a a -” Lạc Dĩ Phương chịu đựng không nổi hét to lên, từng đợt sóng khoái cảm giống như sóng biển dâng lên, cuốn cô nhanh chóng vào trong lốc xoáy.

Ý thức bay thật xa, toàn thân nóng lên.

Loáng thoáng, cô giống như nghe thấy tiếng gầm nhẹ thô ráp của người đàn ông ở bên tai cô, có chút gì đó trong cơ thể cô bộc phát ra, cảm giác thỏa mãn không thể tưởng tượng nổi ập vào lòng.

Thân thể của cô trở nên nhẹ nhàng, giống như bay, thẳng đến một nơi thần bí, ôm chặt người đàn ông cùng mến yêu không rời...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.