Công Cụ Trả Thù Của Ác Ma

Chương 2-1




Editor: Puck

“Cha...” Lạc Dĩ Phương ngơ ngác phát ra âm thanh, thấy cha xanh mặt đến gần, còn chưa kịp phản ứng, một cái tát thanh thúy vang lên, gương mặt đã bị cái tát tai mạnh.

Lạc Khánh Đào định trở tay cho con gái thêm một cái tát nữa, dạy dỗ con bé cho tốt, nhưng một bàn tay có lực đột nhiên đưa ra từ bên cạnh, vững vàng bắt lấy bàn tay ông.

Lửa giận của ông lên cao nhìn sang bên, vừa vặn đối diện với hai mắt sâu thẳm của Đường Liệt, trong lòng lại rét lạnh.

“Cậu là ai?!” Lạc Khánh Đào trầm giọng hỏi.

Đường Liệt khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt, “Đường Liệt.”

Chân mày ngọn núi của Lạc Khánh Đào khẽ nhíu lại, “Bữa tiệc của tôi không mời nhân vật như cậu, cậu tự tiện xông vào nhà tư, tôi có thể kiện cậu.” Đáng hận hơn chính là, cậu ta lại dám hấp dẫn con gái của ông lên giường! Nếu chuyện này bị người của tập đoàn Thịnh Khang sắp thành thông gia biết được, hậu quả khó mà lường.

Nghe vậy, Lạc Dĩ Phương không để ý đến gương mặt sưng đỏ, vội vàng nhảy dựng lên định giật bàn tay Đường Liệt đang giữ cổ tay cha, gấp rút nói: “Cha, anh ấy, anh ấy là bạn của con, là con mời anh ấy tới, ngài không cần tức giận, là con không tốt, con nên sớm giới thiệu hai người biết nhau sớm một chút...”

Hai mắt Đường Liệt híp lai, bí hiểm mà liếc nhìn cô.

Lạc Dĩ Phương đồng thời nhìn về phía anh, trong mắt đẹp sinh ra cầu xin. Cô nói dối vì anh, cầu xin không tiếng động ở đó, liều chết đè nén sợ hãi.

Cằm Đường Liệt khẽ căng thẳng, cuối cùng buông tay ra, không tiếp tục làm khó Lạc Khánh Đào. Anh nhìn chăm chú vào Lạc Khánh Đào, lạnh nhạt mở miệng, “Lạc tiên sinh nếu muốn đi kiện cáo tôi, tôi vô cùng hoan nghênh, dù sao kiểu người vô danh tiểu tốt như tôi, tuyệt đối không sợ mất mặt, nhưng mà Lạc tiên sinh lại khác, chuyện nhanh chóng bàn làm thông gia giữa công ty Khánh Phú của ngài và tập đoàn Thịnh Khang, tôi nghĩ Lạc tiên sinh không hy vọng vào lúc đó sẽ truyền ra bất kỳ tin tức xấu gì đi?”

Mặc dù giọng điệu của anh lạnh nhạt, nhưng ý tứ uy hiếp lại rất nồng đậm, rõ ràng nói nếu như muốn quậy lớn chuyện, anh hoàn toàn giơ hai chân hai tay tán thành.

“Mày...” Không ngờ thằng nhóc này hoàn toàn đoán trúng điểm kiêng dè của ông, sắc mặt Lạc Khánh Đào càng khó coi hơn rồi.

Tình huống giương cung bạt kiếm này khiến Lạc Dĩ Phương hoang mang lo sợ, mặc dù phía dưới vẫn mơ hồ truyền đến tiếng nhạc trình diễn tuyệt đẹp, nhưng không khí trong phòng lại hỏng bét tới cực điểm.

Cô sợ hãi nhìn về phía cha mình, “Cha... Ngài đừng nóng giận, là lỗi của con, con không nên -”

“Mày cũng biết lỗi sao?! Sẽ phải đính hôn với nhà họ Thịnh, lại còn trốn trong phòng phóng đãng với người đàn ông khác! Mày cứ không biết thẹn, đê tiện như vậy?! Lạc Khánh Đào tao sao có thể có người con gái như vậy?! Tao nói cho mày biết, nếu kết hôn kia không thành, vậy mày và người mẹ điên của mày cút đến chân trời cho tao! Mày cũng đừng nghĩ đến sẽ được chia dù chỉ một xu trong tài sản của tao!”

Khí nóng bất chợt xông lên hốc mắt và lỗ mũi, Lạc Dĩ Phương liều mạng nhịn không rơi lệ, tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, móng tay cũng cắm vào trong lòng bàn tay rồi, “Ngài yên tâm, con... Con sẽ gả.”

Không phải vì phân chia gia sản, cô vốn không thiếu những tiền kia, nhưng mẹ cần điều dưỡng lâu dài, lại không thể không có tiền.

Cô hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới giữ vững tâm tư, nói tiếp: “Cha, vậy... Ngài không nên làm khó bạn của con, có được không? Anh ấy sẽ rời đi ngay lập tức, chúng con cũng sẽ không gặp mặt lại.”

Nói xong, cô nhanh chóng liếc nhìn Đường Liệt, lặng lẽ nhớ khuôn mặt anh tuấn hào phóng của anh vào trong đầu.

Lạc Khánh Đào không lên tiếng, chỉ trầm mặt, nhìn chằm chằm vào Đường Liệt.

Khi Lạc Dĩ Phương khẩn trương đến tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, tất cả trong lòng bàn tay đều là mồ hôi thì Đường Liệt cuối cùng nhướn mày, dáng vẻ cà lơ phất phơ nhún nhún vai.

“Nếu làm cho không thoải mái như vậy, lưu lại cũng không có ý tứ. Chỉ có điều bây giờ tôi rời đi, không có ý rằng sau này không lại xuất hiện.”

“Mày -” Lạc Khánh Đào giận đến đỏ mặt tía tai.

“Còn nữa,” Ánh mắt của Đường Liệt trở nên sắc bén như dao, không chút lưu tình bắn về phía Lạc Khánh Đào, “Ngài tốt nhất nên kiềm chế một chút, đừng động tay động chân đánh cô ấy.”

“Mày... Mày...”

Không đợi Lạc Khánh Đào nặn ra lời, Đường Liệt lạnh lùng nhếch môi, lại sâu sắc liếc nhìn cô gái nhỏ đang sững sờ bên cạnh, lúc này mới tao nhã xoay người, đẩy cửa phòng rời đi.

Lớp học “May đan Ôn Hinh” trong hẻm nhỏ phía đông có diện tích chừng bốn mươi mét vuông, bên trong có hai gian phòng một lớn một nhỏ, một bên dùng để lên lớp học đan, một bên đặt vài máy may nhỏ bền, dùng để lên lớp học may, về phần phòng nhỏ nhất thì dùng để coi như phòng làm việc kiêm phòng nghỉ ngơi.

Lạc Dĩ Phương là giáo viên dạy đan ở nơi này.

Từ nhỏ cô đã thích nghịch sợi len, kết hợp đa dạng, còn đã từng nhận được giấy khen trong mấy cuộc thi quốc tế, cũng xuất bản được hai, ba cuốn sách dạy đan.

Chỉ có điều, cô cũng không phải người phụ trách nơi này, chủ nơi này tên Ôn Hinh, là bạn học đại học tốt nhất của cô, mà giáo viên dạy may chính là bản thân chủ nhân.

“Lần sau cẩn thận một chút, đừng khiến cho mặt đụng bị thương nữa.” Ôn Hinh cau mày, mọi cách bắt bẻ mà nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên má trái Lạc Dĩ Phương, thấy thế nào cũng không vừa mắt.

Mới vừa lên hết khóa học đan buổi chiều, buối tối không sắp xếp lớp học, Lạc Dĩ Phương đi vào phòng làm việc nhỏ uống ly nước, nghe bạn tốt dặn dò, cô khẽ mỉm cười, ôn hòa gật đầu.

“Tớ biết rõ, tớ sẽ cẩn thận.” Cô nói dối Ôn Hinh, không giải thích rõ ràng lý do vết thương trên mặt.

Ôn Hinh dí dỏm nhăn nhăn mũi, “Biết là tốt rồi, cậu đừng tưởng rằng mình đoan trang trời sinh cứ như vậy không quan trọng, lần tới nếu không cẩn thận đụng phải nghiêm trọng hơn, mặt mày thật sự hốc hác, đến lúc đó đừng khóc cho tớ xem.”

Lạc Dĩ Phương bị vẻ mặt phong phú của cô ấy chọc cho bật cười, nhận dạy bảo nói: “Dạ, bà chủ lớn Ôn, tôi sẽ rất cẩn thận, rất cẩn thận, cố gắng không để cho trên mặt bị thương, trở ngại đến mắt của ngài.”

Cô hiểu bạn tốt đang quan tâm cô, trái tim giống như đang ngâm trong băng lạnh thoáng chốc hơi ấm áp, mà chính là ấm áp, cha còn chưa từng cho cô.

Thật đáng buồn...

Lạc Dĩ Phương cười khổ trong lòng.

“Tớ đi trước, có chuyện gì gọi vào điện thoại di động của tớ.” Cô dịu dàng nói, nhanh chóng dọn dẹp xong đồ đạc, vẫy vẫy tay với Ôn Hinh, một mình đi ra hẻm nhỏ, chuẩn bị bắt tàu điện ngầm về nhà.

Cầm quai giỏ xách, cô khẽ cúi thấp đầu, theo bước chân chậm rãi, suy nghĩ tự nhiên mà quay trở lại đêm qua, trở về người đàn ông kỳ lạ đó.

Tối hôm qua sau khi anh rời đi, cha không tiếp tục đánh cô hay mắng cô, nhưng cô hiểu rõ trong lòng, đó là bởi vì bữa tiệc quan lại tụ tập dưới lầu còn cần ông giữ thể diện, ông không có thời gian đi “Dạy dỗ” cô tử tế.

Cô bị buộc không cho phép bước ra cửa phòng một bước, không cho phép xuống lầu lần nữa, bởi vì gò má bị đánh đã sưng lên rất rõ ràng, trong lúc nhất thời vốn không thể gặp người.

Nói thật, cô thế mà lại cảm thấy giải thoát.

Ngay cả chỉ là một đêm ngắn ngủi, ngày mai di@en*dyan(lee^qu.donnn) tỉnh lại vẫn phải tiếp tục đối mặt với thực tế, cô vẫn cảm thấy bị một cái tát này, đáng giá.

Chỉ có điều đêm qua trước khi đi ngủ, trong đầu cô không ngừng hiện lên bóng dáng cao lớn của người đàn ông kia, nhớ tới anh nói chuyện, dáng vẻ, nhớ tới anh ngăn cơn tức giận của cha, cũng nhớ tới anh làm những chuyện kia... Những chuyện rất thân mật kia.

Quả thật giống như bị ma nhập vậy, cô không cách nào giải thích được tâm tình của mình, không hiểu tại sao hai người mới biết nhau không tới mấy phút, cô lại hòa tan trong cái ôm của anh, run rẩy trong nụ hôn của anh.

Chẳng lẽ, thế gian này thật sự tồn tại “Người có duyên”?

Không cần chung đụng thời gian dài, hiểu rõ, một khi gặp gỡ, cũng đủ để lưu lại trí nhớ không thể phai mờ trong lòng nhau...

Ôi, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!

Cô và Đường Liệt sẽ không gặp mặt lại, vĩnh viễn cũng sẽ không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.