Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 147: Chương 147





Thấy nàng nhìn chầm chầm pháo hoa hắn liền lên tiếng giải thích cho nàng "Pháo hao nước nàng khi chăm ngòi nó sẻ bắn lên trời còn cái này nó sẻ không bắn lên mà ngay lập tức sẻ nở thành chùm hoa ngay vị trí mũi của nó"
Nghe vậy nàng liền kinh ngạc, không nghĩ tới còn có thể như vậy nhưng mà sao nàng cảm thấy nó giống một sản phẩm lỗi không thể bay lên ấy, nhưng mà lời này nàng không nói ra mà giữ lại trong lòng.

Nếu mà nói ra chắc lại chọc chúng lòng tự ái của người phát minh ra cái thứ pháo hoa này mất.

Thái hậu vốn muốn đến nhìn xem mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa chư thì rất trùng hợp nhìn thấy nàng và hắn đang ở đây.

"Đến rồi đấy à, mau đến nhìn thử giúp ta xem những thứ này đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"
Lý Khanh nghe hỏi thì gật đầu "Mẫu hậu, mọi thứ cứ theo ý người là được"
"Ầy, ai gia có tuổi rồi không biết bản thân còn có thể tổ chức bao nhiêu cái buổi tiệc như thế này nữa đây" Thái hậu vốn đang bình thường nhưng lời nói đột nhiên lộ ra vài nét ưu tự.

"Con thấy thân thể người còn rất tốt, sống tới trăm tuổi chắc chắn không phải vấn đề" nàng mĩm cười hướng thái hậu lên tiếng.


Trăm tuổi thù có lẽ hơi quá nhưng theo nàng thấy nếu không có vấn đề gì đột ngột sảy ra thì sống thêm 20 năm nữa cũng chẳng vấn đề.

Thái hậu nghe nàng an ủi như vậy liền có chút vui lòng mà mĩm cười nhưng trong lòng bà rất không tin mình có thể sống đến trăm tuổi.

Không phải là bà tiếc mạng sống dù sao cũng đã sống hơn nữa đời người, việc gì cũng đã trải qua ít nhất một lần rồi.

Nhưng thứ bà níu kéo bà chắc cũng chỉ có con cái của mình, mỗi một người bà đều rứt ruột sinh ra không lo sau mà được.

"Mẫu hậu, người đang nói gì vậy?" Ly Nguyệt không biết ở đâu mà đột nhiên chạy đến ôm lấy tay mẫu hậu mình nói nói cười cười.

"Đang nói xem bao giờ con mới chịu trưởng thành" Thái hậu thấy con mình suốt ngày cứ hệt như trẻ côn liền lên tiếng trêu
Ly Nguyệt vừa nghe đến việc mẫu hậu nhắc đến việc này liền bắt đầu bỉu môi "Con đã trưởng thành từ lâu rồi nhưng người cứ mãi xem con là trẻ con ấy chứ"
"Trưởng thành mà suốt ngày cứ chạy nhong nhong như con nít ấy hả?" Lý Khanh liếc mắt mà nhìn muội muội mình.

"Đây là tính cách trẻ con, tính cách này rất đáng yêu đấy" Từ Kha đứng bên cạnh cũng chẳng phải dạng vừa mà lên tiếng phản bác lại.

"Đúng, Từ Kha đây là câu đúng đắng nhất trong ngày mà huynh đã nói đấy" Ly Nguyệt lúc này hay mắt phát sáng mà nhìn hắn ta, còn hắn ta thì nỡ một nụ cười đầy nuông chiều.

Mặt trời dần khuất bóng, phu thê Lý An cũng đã đến mọi người cũng bắt đầu ngồi vào vị trí của mình.

Thái hậu ngồi ở ghế chủ vị nhìn hình ảnh đầy đủ như vây mắt mang đậm ý cười bên trong.


"Ta rất vui vì năm nay có thể ăn một buổi tiệc sinh thần vô cùng trọn vẹn như vậy, hy vọng từ giờ cho đến khi ta đến bên cạnh tiên đế mỗi năm đều có thề như thế này thì tốt biết mấy"
"Mẫu hậu! " Lý An định lên tiếng thì đột nhiên im bật bởi thái hậu vừa mới nói chuyện xong thì đột nhiên sắc mặt tái đi.

Lúc này Ly Nguyệt đang ngồi cạnh bà lập tức đưa tay đở lấy bà sợ bà ngã xuống.

Vốn dĩ sẻ có một bữa tối ấm áp nhưng đột nhiên biến cố diễn ra, sự hoảng loạng của mọi người lập tức hiện lên trên khuôn mặt.

"Mau truyền thái y" Lý An lúc này hét lớn cho đám nô tài kia đi kêu người, nghe hét bọn họ mới từ cơn hoản loạn giật mình mà lập tức chạy đi.

Nang cảm thấy thái y đến đây thì người chắc cũng đã thăng nên ngay lập tức đưa tay chụp lấy tay của thái hậu mà xem mạch tượng, rõ ràng theo tiến độ mạch đập thì mọi thứ vẫn bình thường.

"Mẫu hậu sao vậy?" Lý Khanh lo lắng hỏi nàng, mọi người cũng nhanh tróng đưa mắt nhìn nàng hi vọng nàng sẻ trả lời cho bọn họ nghe.

"Mạch vẫn đập rất bình thường, không có dấu hiệu trúng độc"
Lời nàng vừa dứt hoàng hậu lập tức rung giọng "Mau! mau nhìn xem đó là thứ gì"

Nghe nàng ta nói thế mọi người lập tức nhìn về phía tay nàng ta đang chỉ vào, chổ đó lúc này đây có thứ gì đó đang duy chuyển, và rồi những chổ khác cũng hệt như vậy.

Nhìn thật sự rất giống mấy cây kim dùng để khâu vá, kim khi vào cơ thể con người sẻ bắt đầu đi theo mạch máo mà duy chuyển khắp cơ thể con người nhưng tốc độ duy chuyển của chúng sẻ không nhanh và mắt thường sẻ không dể nhìn thấy như vậy.

Nếu thái hậu không mai bị kim đâm vào cơ thể số lượng cũng không nên nhiều như vây được, bị đâm vào nhiều như vậy mà tới hiện tại mới sảy ra chuyên thật sự không bình thường.

Vừa nghĩ nàng vừa rút cât trăm trên đầu mình, một tay cầm lấy tay thái hậu thật chặt để chặn lại thứ đang chạy kia, đề phòng nó tẩu thoát còn một tay thì cằm cây trăm gạch thẳng lên tay thái hậu.

Động tác nàng rất nhanh mọi người không khịp ngăn cản, nhưng đến khi lên tiếng thì lại thấy từ miệng vết thương do nàng gạch nhú ra một cây kim khâu.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.