Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 110: Chương 110





Thời gian nhanh tróng trôi qua, ngày mà nàng chính thức vào vương phủ đã đến.

Sáng hôm ấy nàng khoát lên người bộ hỉ phục do Lý Khanh đưa đến, cài trên đầu cây trăm tượng trưng cho thân phận của nàng tại Sở quốc trang điểm bản thân thật sinh đẹp bởi đây là lần đầu tiên cũng có thể là lần cuối cùng mà nàng xuất giá, cuối cùng Thu nhi lấy đến cho nàng một cây quạt để che đi gương mặt của mình.
Nàng hiện tại phải ngồi một chổ để đợi Lý Khanh đến.

Chu quốc có phong tục, khi nam nhân cưới chính thất thì người nam nhân đó phải vào tận phòng của tân nương sau đó bế tân nương ra mà đưa lên kiệu hoa sau khi đến nơi cũng phải bế tân nương vào tận lễ đường, dù thân phận nam nhân đó có là hoàng đế thì cũng phải tuân theo phong tục này, người ta cho rằng chân tân nương nếu trong ngày cưới mà trạm đất vậy thì số phận của tân nương ở nhà chồng sẻ rất thảm, mà hành động bế tân nương của tân lang chính là thể hiện sự tôn trọng dành cho chính thất.
Nàng thật sự hơi tò mò vì sao Chu quốc lại có nhiều phong tục như vậy, giản lược nó đi chẳng phải tốt hơn sao.
Lúc nàng đang suy nghĩ thì bên ngoài đã vang lên tiếng kèn trống cùng tiếng phó nỗ, bên ngoài còn có tiếng cười đùa của rất nhiều người.


Lúc này nàng nghe ra được có tiếng bước chân đang hướng về phía này mà đến.
Xem ra Bách Lý Khanh đã đến rồi, nàng lúc này hơi thở dài một cái, sau đó nhanh tróng điều chỉnh lại trạng thái của mình.
Lúc này cữa cũng được nhẹ nhàng đẩy ra, Lý Khanh không nhanh không chậm mà bước vào mắt cứ nhìn vào nàng đây là lần thứ hai hắn thấy nàng mặc hỉ phục, hỉ phục được khoát lên người nàng thì chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ mãi, giờ phút này hắn cảm thấy bản thân vô cùng mai mắn vì hai lần nàng khoát hỉ phục đều là vì hắn.
Hắn cứ đứng im bất động ở phía cửa mà nhìn nàng như vậy làm nàng nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở" Lý Khanh, chàng ngốc ở đó làm gì? Chàng hiện tại có phải hối hận không muốn cưới ta nữa hay không?"
Nghe nàng hỏi hắn mới giật mình mà vội vàng đáp "Không, không phải, ta hiện cảm thấy vô cùng mai mắn vì có thể cưới được nàng" vừa nói hắn cũng vừa bước lại chổ nàng.
Nàng nghe vậy thì nhoẻn miệng cười nhưng nụ cười lúc này đã bị tre khuất.
Lúc này hắn đang đứng trước mặt nàng hơi ngại ngùng nói "A Yên, ta ôm nàng ra ngoài nhé"
Nàng nghe vậy cũng gật nhẹ đầu đồng ý.
Lý Khanh lúc này có chút căn thẳng, dù sao đây cũng chỉ mới là lần đầu hắn ôm nàng vào lòng.

Cái lần đi săn mà nàng ngất xỉu kia xem như không tính vì lần đó là tình thế cấp bách.
Nàng thấy hắn căn thẳng như vậy cũng cười đùa nói "Lý Khanh, chàng ôm ta cho cẩn thận một chút nếu ta mà ngã thì chàng tiêu đời rồi"
Hắn nghe nàng đùa mình thì hơi ngẫn người, sau đó liền cúi xuống ôm nàng kiểu công chúa vào lòng, nàng cũng thuận thế mà hơi nép vào ngực hắn.

Hắn thấy nàng như vậy thì càng căng thẳng, hắn cố gắng dồn lực vào hai tay để ôm nàng cho vững hơn một chút.
Mắt thấy tình hình đã ổn hắn mới không nhanh không chậm mà bước ra ngoài, lúc này Hoa nhi cùng Thu nhi đã đứng đợi sẳng ngoài cửa đợi lúc hắn đi ra hai người bọn họ cũng bắt đầu đi theo sau hắn.


Lúc ra tới bên ngoài một người đàn bà mập đã đứng vén sẳng cửa kiệu mà đợi, lúc này hắn chỉ việc tiếng đến mà đặt nàng vào trong.
Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng chúc mừng cùng với lời khen tân nương thật xinh đẹp, nàng không khỏi cười thầm ngay cả mặt nàng cũng chẳng thấy vậy mà lại khen nàng xin đẹp, đúng là mấy cái lời khen như thế này trong hôn lễ nào cũng có nó dần dà cũng trở thành câu cửa miệng luôn rồi.
Lúc nàng đã ngồi vững thì Lý Khanh cũng bắt đầu lên con ngựa của mình mà quay về phủ, kèn trống cứ thế mà náo nhiệt cả một quãng đường.
Lúc đến phủ hắn cũng lập lại hành động bế nàng như vậy, hơn nữa lần này cũng đã thành thục hơn lần trước một ít, cứ như vậy hắn bế nàng vào lễ đường.
Bên trong lúc này thái hậu cùng hoàng đế nước Chu Bách Lý An đã ngồi sẳn ghế chủ vị, xung quanh hai bên là các quan viên đang đứng.

Ở đây vẫn phải bái ba bái giống như ở Sở quốc, sau khi bái song nàng liền có thể rời đi trước còn về Bách Lý Khanh hiển nhiên sẻ bị bắt ở lại mà tiếp khách.
Lúc nàng được đưa về phòng thì chẳng mấy làm lạ, chổ này dù sao nàng cũng ở một thời gian rồi nếu lúc căn phòng nàng ở là căn phòng sát dách của Bách Lý Khanh thì nay nàng đã vào luôn phòng hắn ở.
Nàng đưa mắt nhìn khoản sân quen thuộc lại nhìn tới mọi thứ ở đây dường như chẳng có gì thay đổi gì mấy, cái xích đu được làm lúc trước khi nàng đến đây giờ đây nó vẫn ở vị trí củ nhưng hình như đã được thay bằng loại dây bản to hơn.
Ở dưới gốc cây lớn còn được kê một cái ghế quý phi, chắc vừa mới để vào không lâu.


Nhưng những thứ đó nàng chẳng mấy chú tâm, thứ nàng quan tâm hiện giờ chính là mấy con cá trong hồ, không biết khi nàng rời đi mấy con cá đó có bị bỏ đói hay không nữa.
Nghĩ nghĩ nàng liền bước đến đó mà xem thử, vốn tân nương sau khi bái đường sẻ phải vào phòng đợi tân lang nhưng mà mấy nô tỳ này đều từng thấy nàng sống trong nơi nay trước đây lúc đó tuy chưa có danh phận nhưng vương gia đã bảo xem vị trước mặt như chủ nhân mà đối đải, nay người này đã chính thức trở thành vương phi, bọn họ cũng hiểu vương phi này của bọn họ ngay cả vương gia cũng chẳng nỡ nói động đến nên nô tỳ như bọn họ sau dám nhiều lời.
Nàng lúc này đã đến hồ mà nhìn xuống, mấy con cá này hình như còn nhiều hơn lúc trước với lại con nào con nấy cũng béo nút ních nhìn chúng bơi trong nước rất buồn cười.
Nàng ngắm cá một hồi liến cho mấy nha hoàn kia rời đi trước, tuy như vậy không ổn lắm nhưng họ không thể không nghe.

Đợi đám người đó rời đi trong khoản sân lúc này cũng chỉ còn lại nàng cùng Hoa nhi và Thu nhi.
Nàng lúc này mới cất bước đi về căn phòng lúc trước mà nàng ở, đẩy cửa bước vào mới thấy mọi thứ trong này đều hệt như khi nàng rời đi, nàng đưa tay kéo nhẹ một đường lên mặt bàn thì thấy ngay cả hạt bụi cũng chẳng có chắt có lẽ là do ngày nào cũng dọn nên mới được như vậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.