Công Chúa Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 42: Nụ hôn kia




Edit: Tiểu Ngư

Lâu Anh cảm thấy mình nên lập tức cách xa anh ra, chỉ là, bị anh chăm chú nhìn, cô có chút hụt hơi, giống như cô không nên rời xa anh.

Lâu Anh nhịn không được chớp chớp mắt, lông mi hình cánh bướm kẽ rung rinh, giống như lông chim phất qua làm ngứa ngáy lòng người.

Hạ Thanh Xuyên cuối cùng vươn tay ra che mắt cô, giọng nói trầm thấp từ tính lúc này câm lặng vô cùng, “Anh Anh, đừng nhìn tôi như vậy.”

Có thể cô không biết, mỗi lần cô dùng ánh mắt hồn nhiên ngây thơ như vậy nhìn hắn, hắn luôn không thể khống chế được dã thú trong lòng, muốn phá tan nhà giam của lý trí, đuổi bắt con mồi thèm nhỏ dãi đã lâu.

Lâu Anh bị động tác bất ngờ của hắn làm cho kinh ngạc, bàn tay ấm áp mang đến cảm giác an tâm khó tả, ngay sau đó lại nghe thấy lời hắn nói, không có ái muội, nhưng càng ái muội càng dắt trái tim người.

Trái tim cô chợt đập nhanh hơn, giống như là cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân quá mức dao động.

Lâu Anh không biết trả lời sao, cô cảm thấy mối quan hệ hiện tại của bọn họ giống như thật sự quá ái muội, đã không dừng lại ở mức bạn bè.

Chỉ là, cô không có cách nào dùng lời lẽ chính đáng để từ chối.

Trầm mặc trong chốc lát, Hạ Thanh Xuyên rút tay về, “Xem phim cho tốt, câu hỏi tôi vừa mới hỏi, còn chờ em trả lời!”

Vốn dĩ cô đang xem phim rất tốt, rõ ràng là hắn tìm cô nói chuyện làm hại cô bỏ lỡ một khúc dài như vậy.

Lâu Anh gật đầu, yên lặng ngồi thẳng lưng, bắt đầu nghiêm túc xem phim, chỉ là trong đầu cô vẫn không tự chủ được nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn vừa rồi.

Nếu như cô di chuyển thêm chút nữa, có phải sẽ chạm vào anh ấy?

Kỹ thuật diễn của Lâu Anh cuối cùng cũng có đất dùng, mặc dù trong lòng hỗn loạn, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, chỉ có ánh mắt ngẫu nhiên lập loè mới có thể nhìn thấy một chút nỗi lòng của cô.

Hạ Thanh Xuyên cũng trở về chỗ ngồi, để khoảng cách giữa hai người bớt nguy hiểm, nhưng tầm mắt của hắn vẫn luôn không rời cô.

Trong khoảng khắc vừa rồi, không phải chỉ có trong lòng cô nổi lên sóng to gió lớn giữa hồ, sóng gió mãnh liệt của hắn chỉ sâu hơn cô mà thôi.

Hắn có khả năng phải đi nhắc lại sớm một chút.

Hắn vốn tưởng rằng mình có thể từ từ chờ cô gái nhỏ thích hắn, nhưng trên thực tế, hắn thật sự không có nghị lực như mình nghĩ.

Cũng may, cô gái nhỏ không phải là không có cảm giác.

Sau đó, hai người an tĩnh xem phim, không có nhiều tiếp xúc, nhưng chung quy không khí vẫn khác.

Đối với sự thay đổi này, trong lòng hai người đều biết rõ, nhưng chưa từng đâm thủng.

Bộ phim bắt đầu đi vào cao trào, tướng quân trẻ tuổi mang binh đánh hoàng thành*, nữ chính đã giết chết hoàng đế, cuối cùng, phân phát người trong cung, một mình ngồi ở đại điện chờ nam chính.

*Hoàng thành: nơi vua ở và triều đình làm việc, có thành bao bọc. Nguồn: tratu.soha.vn

Lúc này, trên mặt nàng trầm tĩnh, không còn hồn nhiên như trước nữa.

Nàng từng bước từng bước dẫm lên từng người một để leo lên vị trí này, thanh danh yêu cơ họa quốc truyền khắp thiên hạ, nàng hãm hại trung lương* làm loạn triều cương…… Cuối cùng nàng lật đỏ được vương triều suy tàn này.

*Trung lương: nói người hết lòng với nước. Nguồn: vtudien

Chờ tân triều được thành lập, vùng đất này sẽ sinh cơ tỏa sáng lần nữa, nàng biết, hắn sẽ làm được.

Những suy nghĩ như đi vào chốn thần tiên của Lâu Anh, vào giờ phút này cuối cùng cũng tập trung lại.

Người trên màn hình rất xa lạ, hoàn toàn khác với con người thật của cô, thậm chí khiến cô có vài phần hoảng hốt, đây thật sự là cô sao?

Không, đây là Tân Vân, nữ chính trong phim.

Cuối cùng, cố nhân gặp lại, nhưng là vĩnh biệt.

Làm xong những chuyện nên làm, nói xong những lời nên nói, nàng phải đi đến nơi nàng nên đi, chỉ là tình nên trả, có lẽ nàng trả không được.

Cuối cùng, nàng độc phát mà chết, hắn chịu đựng đau khổ, hạ một nụ hôn lên trán nàng.

Nụ hôn này, là do Hạ Thanh Xuyên tự thêm vào, hiện tại xem, đúng là gãi đúng chỗ ngứa.

Lâu Anh không thể nhịn được muốn nhìn Hạ Thanh Xuyên, nhưng sợ mình bị phát hiện.

Cô trộm liếc sang bên cạnh, lại thấy hắn cũng vừa lúc đang nhìn mình, cô đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cô lập tức quên quay đầu lại.

Lúc đóng phim cô thực sự không có cảm giác gì nhiều, sau đó từ từ không để bụng, nhưng bởi vì những chuyện mới xảy ra, hiện tại cô bắt đầu rối rắm lên.

Ai, tâm sự của thiếu nữ, thật sự rất phức tạp.

Cô thực sự muốn biết, lúc đó hắn thêm vào nụ hôn này, rốt cuộc là vì nhân vật, hay là có nguyên nhân khác, nhưng cô hơi xấu hổ nên không hỏi.

Hạ Thanh Xuyên dường như đoán được suy nghĩ của cô, cười với cô, nhẹ giọng nói: “Bởi vì là em, tôi mới thêm vào một đoạn này.”

Hắn rất tin tưởng, nếu không phải cô, hắn sẽ không có ý tưởng thêm diễn.

Lâu Anh đột nhiên quay đầu, hơi hạ mí mắt xuống, tuy không nói chuyện, nhưng khóe môi hơi nhếch lên đã tiết lộ cảm xúc chân thật của cô lúc này.

Nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng lên, còn may lúc này tương đối tối tăm không ai thấy được.

Tuy rằng cảnh diễn được thêm vào này trông như cô bị chiếm tiện nghi, nhưng Lâu Anh chẳng những không có không vui ngược lại có chút vui mừng.

Anh ấy nói, là bởi vì cô, anh ấy mới thêm cảnh.

Hạ Thanh Xuyên cảm giác được không khí nhẹ nhàng vui vẻ của cô gái nhỏ, cũng bật cười.

Lúc ấy, hắn còn chưa thực sự nhận ra mình thích cô đến nhường nào, chỉ là hài lòng mà thôi, có khả năng là tiềm thức của hắn đã sớm rõ tâm ý của mình hơn lý trí.

Phần cuối của bộ phim, là tân hoàng đăng cơ.

Hắn mặc huyền bào Cửu Long, đầu đội đế miện, cuối cùng hắn đã bước lên đỉnh cao của quyền lực.

Trăm năm sau, người đời chỉ xem quá khứ này như một câu chuyện kể, nhưng họ không biết rằng hắn và nàng đã từng là thiếu niên mặc quần áo mới cưỡi ngựa dữ.

Đến cuối phim, Lâu Anh đột nhiên cảm thấy buồn, không biết là vì nam chính hay nữ chính, có lẽ là cả hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.