Công Chiếm Vai Ác Đại Ma Vương

Chương 35: Đừng Đọc Khi Đang Ăn




Việc Cát Lị sau khi tỉnh rượu có thể sẽ cảm thấy hối hận vì đã nói ra chuyện kia hay không thì hai anh em họ Chu cũng không rõ. Mấy cuộc điện thoại sau đó đều là nói về công việc, hai bên ăn ý thề thốt mà không hề đề cập tới chuyện hôm đó.

Cát Lị không thể trêu vào, nên trốn biệt tăm.

Nhưng nếu đã biết đến việc này, Chu Viêm liền không có khả năng buông tay. Nếu y là một người bình thường, không hề xuyên qua và mang theo thể chất đặc thù này, thì y có lẽ sẽ không muốn xen vào việc của người khác. Không có kim cương thì cũng đừng ôm đồ sứ mà sống(?), người đều quý ở chỗ tự mình hiểu lấy vấn đề.

Cũng không phải y tự nhận, nhưng đối với sự kiện này, y cũng không phải là không có khả năng ra tay. Nếu y bỏ mặc làm như không thấy, khẳng định sẽ lại có nhiều Hạ Mỹ Hoa khác xuất hiện.

Trong lòng Chu Ngẫu Phiến cũng không phân biệt chính nghĩa thị phi giống như anh trai, cậu muốn trả thù Sở Hàn thuần túy là vì xuất phát từ ân oán cá nhân, nhưng việc mà anh trai muốn làm, cậu tất nhiên là phải góp sức.

Muốn tra được tư liệu về Hạ Mỹ Hoa cũng không khó, Tang Lâm rất nhanh chóng đã gửi tới toàn bộ thông tin thu thập được.

Chu Ngẫu Phiến bảo hắn tiếp tục tra xét Sở Hàn: “Gã này thường dùng cách thức quay video để khống chế người khác, những tư liệu này tất nhiên là được giấu ở trong máy tính của gã.”

Hai vành mắt Tang Lâm đen như gấu trúc, cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến mà nằm nhoài ra trên bàn: “Bảo bảo đã thức một đêm rồi, chỉ muốn ngủ một phát ba bốn ngày thôi.” Đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày mới chính là thời gian làm việc bình thường của phì trạch.

Chu Ngẫu Phiến dụ dỗ: “Nỗ lực làm việc đi, tôi thăng chức tăng lương cho anh. Ngẫm lại xem, anh còn có một phòng các cô vợ nhỏ cần phải nuôi, không kiếm tiền thì làm sao mua váy đẹp cho họ đây.”   

Tang Lâm bịt tai, tùy hứng mà la lối khóc lóc om sòm: “Trước kia không phải đều là ba ba tiêu tiền nuôi giúp bé sao, vì sao ba ba yêu đương rồi liền biến thành người khác như vậy! Quả nhiên là có mẹ kế thì có cha dượng! Ba ba không yêu bé, bé muốn bỏ nhà đi bụi.”

Na Na ngồi đối diện đang nghẹn cười, quang minh chính đại mà ở dưới mí mắt của ông chủ vẽ tranh kiếm thêm chút đỉnh.

Chu Ngẫu Phiến: “……” Đây là cái thứ nhân viên gì!

Ma Vương xé xuống lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa, phát ra một tiếng rít gào đến từ địa ngục: “Bớt lảm nhảm đi, mau đi làm việc cho tôi! Không cho anh tiền mua khẩu trang, để xem anh đi bụi bằng cách nào!”

Vứt tên phì trạch đang khóc rống qua một bên, Chu Ngẫu Phiến giao tư liệu lại cho anh trai. Hai anh em rất mau chóng đã lên máy bay, đi một chuyến tới quê nhà của Hạ Mỹ Hoa. Bất luận một sự tình gì cũng đều phải nên mắt thấy tai nghe mới biết rõ được.

Hiện thực còn tàn khốc hơn cả dự đoán, Hạ Mỹ Hoa là con một trong nhà, ông bố sau khi nghe tin con gái nhảy lầu tự sát thì trúng gió nằm liệt giường, mẹ của cô cũng vừa chịu đựng nỗi thống khổ mất đi con gái, vừa chiếu cố người chồng hiện giờ chỉ có thể nằm một chỗ, ở độ tuổi mà lẽ ra nên an nhàn hưởng thụ, hình dung bà lại vô cùng tiều tụy, hệt như một cái xác không hồn.

Không có gì đáng buồn hơn tâm đã chết, mọi hy vọng và tương lai của gia đình này, đã theo cái chết của Hạ Mỹ Hoa mà trở nên hoàn toàn mai một.

Chu Viêm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trung niên đang vác rổ thức ăn chậm rãi đi ra từ cánh cửa nhỏ, biểu tình của bà ngoại trừ chết lặng thì chẳng còn gì khác.

“Ngẫu Phiến, ca sắp phải làm một chuyện rất nguy hiểm, hơi chút không lưu ý sẽ liền dẫn lửa thiêu thân, em không khuyên anh sao?”

Chu Ngẫu Phiến nhìn chăm chú vào người nam nhân đĩnh bạt này, tựa như đang nhìn vào mục đích duy nhất trong đời: “Ca, con người tồn tại không chỉ vì thọ mệnh, mà còn phải thực tiễn ý chí của mình, có thế thì cuộc đời mới có ý nghĩa. Vô luận anh muốn làm gì, chỉ cần mang em theo cùng là được.”

Đáy mắt Chu Viêm xẹt qua một tia mềm mại, cúi người hôn một cái lên khóe miệng của cậu. Dù là Cốc Đằng hay Chu Ngẫu Phiến, vợ của y vĩnh viễn vẫn luôn tri kỷ như vậy, làm cho y không thể nào không trìu mến.

Chu Ngẫu Phiến đang phiền não phải làm thế nào để thu thập được chứng cứ phạm tội của Sở Hàn thì chính chủ lại tự mình dâng tới cửa. Khi cậu nhận được điện thoại của Sở Hàn, ngữ khí dầu mỡ của gã vẫn ghê tởm trước sau như một.

“Gần đây có khỏe không, bảo bối nhỏ?”

Chu Ngẫu Phiến: “……” Đúng lúc cậu đang ngồi trên bồn cầu, thời cơ đối phương gọi điện tới cũng thật là trùng hợp.

Tùy tay ấn phím ghi âm: “Có chuyện gì?”

Sở Hàn ở đầu dây bên kia cao thâm khó đoán mà cười cười: “Tôi biết mối quan hệ của em và anh trai em đấy.”

Chu Ngẫu Phiến hơi dùng sức một chút: “Ừm……”

Sở Hàn vẫn còn thao thao bất tuyệt: “Trên tay tôi còn có ảnh chụp các em hôn nhau, thật là quá không cẩn thận rồi, ở bên ngoài mà cũng to gan như vậy, tôi thật là càng ngày càng thích em đấy, bảo bối nhỏ.”

Chu Ngẫu Phiến phát ra một tiếng thở dài rất nhỏ: “A……”

Thấy đối phương không có phản ứng, Sở Hàn có chút không vui: “Em có nghe tôi nói không?”

Cuối cùng cũng xong xuôi, Chu Ngẫu Phiến thả lỏng mà nói: “Nghe, tôi đang đi nặng, nâu nâu vàng vàng một đống, hơi hôi mùi tỏi, trong đó còn có nấm kim châm chưa tiêu hóa hết, chắc tại hôm qua ăn lẩu.”

Sở Hàn: “……” Cảm ơn đã giải thích tỉ mỉ kỹ càng nhé, cậu không tởm chứ tôi thì có!

Hứng thú trong người cũng vì thế mà bị đả kích cho héo quắc.

Sở Hàn bực bội uy hiếp: “Em không sợ tôi sẽ công bố mối tình loạn luân này với công chúng sao?”

Chu Ngẫu Phiến ngáp một cái: “Nói thật thì đúng là không sợ. Anh rốt cuộc muốn như thế nào, muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói đi.”

Sở Hàn nhận định đối phương nhất định là đang cậy mạnh, nửa câu phía sau đã lộ rõ ý chịu thua, liền không khỏi khôi phục lại vẻ đắc ý: “3 giờ chiều ngày mai, tôi ở quán cà phê xx chờ em, không gặp không về.”

Chu Ngẫu Phiến phát đoạn ghi âm này cho anh trai nghe, Chu Viêm cười lạnh: “Hắn vẫn còn chưa chết tà tâm với em.”

Nếu là lúc trước, Chu Viêm tất nhiên sẽ nghĩ đến việc đến điểm hẹn thay cho em trai, đánh cho tên này thành đầu heo tàn phế. Nhưng sự chán ghét của y đối với Sở Hàn, đã không chỉ xuất phát từ thù oán cá nhân nữa.

Nếu gã này bị phán xử tử hình, y cũng sẽ không sinh ra bất luận cảm tình gì, bao gồm cả phẫn nộ. Trong đại não của y chỉ tính toán kỹ lưỡng, nên làm thế nào để hủy diệt kẻ địch từ thể xác đến linh hồn.

Sống hai đời, đây là lĩnh vực mà y am hiểu nhất.

Quán cà phê Sở Hàn ước hẹn có hoàn cảnh ưu nhã, đắt đỏ sang quý, ít khách lai vãng, phi thường thích hợp để nói chuyện tư mật. Để khiến cho Chu Ngẫu Phiến lo âu thất thố, gã đã cố ý tới muộn nửa tiếng. Nhưng không ngờ, đối phương lại còn tới muộn hơn cả mình.

Vì thế, người lo âu thất thố liền biến thành chính bản thân gã.

Rốt cuộc là ai đang uy hiếp ai vậy!

Khi cái gạt tàn thuốc ở trên bàn đã bị gã nhét đầy đầu lọc, Chu Ngẫu Phiến mới cầm theo một ly trà sữa pudding mà khoan thai tới muộn.

Sở Hàn tức giận đến bật cười: “Em có biết tôi đã đợi em bao lâu rồi không?”

Chu Ngẫu Phiến trợn mắt: “Không biết, tôi cũng có bắt anh chờ đâu.”

Sở Hàn hít sâu, nói với bản thân mình phải nhẫn nại, gã không tin Chu Ngẫu Phiến thực sự không sợ hãi, hết thảy đều là giả vờ giả vịt. Gã vứt ra một chồng ảnh chụp: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tự mình tận mắt nhìn đi.”

Nằm ngoài dự kiến của gã, Chu Ngẫu Phiến chỉ cầm ảnh chụp mà tấm tắc tán thưởng: “Thám tử anh tìm được cũng không tồi nha, góc độ chụp hình rất đẹp, đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là vì tôi và anh trai lên hình đều vô cùng đẹp trai, 360 không có góc chết.”

Sở Hàn: “……”

Cái gã muốn nhìn thấy chính là thấp thỏm lo lắng cầu tình, chứ không phải mặt dày không biết xấu hổ mà khoe khoang bản thân!

Chu Ngẫu Phiến bỏ tất cả ảnh chụp vào trong ba lô của mình, rốt cuộc cũng đi vào kịch bản: “Muốn bao nhiêu tiền thì nói giá đi.”

Sở Hàn nghĩ thầm, cậu rốt cuộc vẫn là không kiềm nén được không phải sao. Gã chồm tới từ phía bàn bên kia, trêu đùa nói thầm: “Tôi không cần tiền, chỉ cần em bồi một đêm là được.”

Gã đánh giá khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân của Chu Ngẫu Phiến, so sánh với hai năm trước lại càng thêm thành thục mê người, dưới cử chỉ tự phụ kiêu ngạo, khó có thể che giấu được mà phát ra một cảm giác mị hoặc vô cùng tự nhiên.

Mấy năm nay, gã đã gặp qua tuấn nam mỹ nữ nhiều như cá diếc qua sông, nhưng đều ảm đạm thất sắc kém hơn nhiều so với Chu Ngẫu Phiến. Thiếu niên này mới chân chính là cực phẩm nhân gian, câu hồn nhiếp phách, làm cho người ta ngứa ngáy khó nhịn.

Chu Ngẫu Phiến sảng khoái đồng ý: “Ok, chọn này chi bằng chọn nhằm ngày, ngay bây giờ thì sao?”

Sở Hàn sửng sốt, bán tín bán nghi, đột nhiên lại chủ động như vậy?

Gã hoài nghi trong đó có trá, Chu Ngẫu Phiến cũng không phải lần đầu tiên lừa gã, bị một lần đã hại gã thiếu chút nữa bị cảnh sát bắt gian tại trận.

Nhưng Chu Ngẫu Phiến lại không cho gã thời gian suy xét, cười quyến rũ ngoắc ngoắc ngón tay với gã: “Có sắc tâm không có sắc đảm đương, bỏ lỡ cơ hội lần này thì không có lần sau đâu!”

Sở Hàn bị nụ cười của cậu câu dẫn, trong lòng chỉ hiện lên một câu, chết dưới hoa mẫu đơn cũng thành quỷ phong lưu. Cho dù Chu Ngẫu Phiến đang giở trò gì, chỉ cần vào phòng khách sạn rồi, nhìn thân thể mềm yếu non mịn này, người còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của gã hay sao.

Ở phố buôn bán tùy ý là có thể tìm ra một cái khách sạn, Chu Ngẫu Phiến đi vào chỗ gần nhất, làm thủ tục ở trước quầy tiếp tân, tiếp đón Sở Hàn vào thang máy cùng nhau đi lên phòng.

Thái độ của cậu tự nhiên phóng túng, thật giống như đã quen chơi tình một đêm, Sở Hàn nghĩ lại, có lẽ cậu ta thật sự nguyện ý cùng mình qua một đêm. Dù sao thì bề ngoài của gã cũng không tồi, mấy năm nay nam nữ tự dâng mình lên cũng không ít.

Tới nơi, Chu Ngẫu Phiến nhẹ nhàng ngâm nga, mở cửa phòng để Sở Hàn đi vào.

Mắt thấy thịt non đã đưa đến bên miệng, Sở Hàn hoàn toàn an tâm, ngả ngớn mà duỗi tay ôm lấy Chu Ngẫu Phiến: “Em thật đúng là phóng đãng nằm ngoài dự đoán của tôi, hầu hạ tôi cho tốt, tôi sẽ không bạc đãi em……”

Lời còn chưa dứt, bên trong cánh cửa bỗng nhiên truyền đến một cổ sức lực thật lớn, túm lấy gã ném vào trong phòng, ở phía sau gã, Chu Ngẫu Phiến nở nụ cười trông như một ác ma, vui sướng đóng cửa lại.

“Yên tâm đi, anh em chúng tôi khẳng định sẽ hầu hạ anh thật tốt, đảm bảo khiến cho anh sung sướng dục tiên dục tử~”

Sở Hàn hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy nam nhân cao lớn trước mặt, trên người phóng ra sát khí tràn ngập, bẻ khớp ngón tay răng rắc mà chậm rãi tiến đến.

“Đừng…… Đừng mà……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.