Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 25




Ngay lúc này, ở bên Bùi Thi và Triệu Trường Các.

Không lâu sau khi Bùi Thi và đám người kia quay lại siêu thị, thì bị một đoàn zombie tấn công, có vẻ đám quái vật này đuổi theo một nhóm người may mắn sống sót chạy ngang qua đây, bị Bùi Thi thấy được, cô ta tất nhiên không thể làm ngơ mặc kệ, nên đoàn người cố tình giữ Bùi Thi lại cũng bị cuốn vào cuộc chiến.

Dị năng của Bùi Thi không kém, thế nhưng vẫn chưa đến mức có thể đối chiến với hơn một nghìn con zombie, cuối cùng, vẫn là một người đàn ông thức tỉnh dị năng sức mạnh, mang theo cơ thể chồng chất vết thương, che chở cô cùng chạy trốn ra ngoài. (con thánh mẫu nì k cứu đc người còn đi hại thêm)

Người đàn ông đó tên là Ngô Khởi, là người cường tráng và tốt số nhất trong đoàn, vừa mới thức tỉnh dị năng sức mạnh, anh ta cũng là người sống sót duy nhất trong đám người.

Mà khi Triệu Trường Các tìm được Bùi Thi, cô ta đang bị Ngô Khởi đè dưới thân, quần áo xốc xếch vô cùng. Thì ra khi Bùi Thi trở về căn chung cư mà bọn họ nói thì thấy ở đó cũng không có nhiều người già và trẻ em như đã miêu tả, chỉ có một ít người thường núp trong nhà không dám ra.

Bị lừa gạt, Bùi Thi không muốn nán lại lâu, cô ta giao vật tư cho Ngô Khởi xong liền muốn trở về nhà họ Cố. Ở tận thế, có Bùi Thi đồng nghĩa với có thêm một cái mạng, hơn nữa, Ngô Khởi đã mạo hiểm bản thân để cứu cô ta ra, tất nhiên không muốn thả người, thấy cô suy yếu, anh ta lập tức nghĩ đến việc khiến Bùi Thi trở thành người của mình. Tất nhiên âm mưu này vẫn chưa thành công vì màn anh hùng cứu mĩ nhân của Triệu Trường Các.

Khoảng thời gian ngắn ngủi ở chung cũng giúp Ngô Khởi hiểu rõ tính cách của Bùi Thi, biết cô ta dễ mềm lòng, anh ta lập tức quỳ xuống kể khổ, từ thân thế bi thảm của mình cho đến những người đã chết kia, nghĩ đến việc mình cũng không bị làm gì, Bùi Thi liền mềm lòng cầu tình cho Ngô Khởi, tha cho hắn một cái mạng và còn để Ngô Khởi tiếp tục đi theo mình. (Chịu bà nì rồi, chuyện chưa thành công k có nghĩa sẽ được tha thứ, đầu úng nước vc)

Khi bọn họ trở về nhà họ Cố thì nơi đó đã trống không, Triệu Trường Các thấy nhiều zombie như vậy còn không thể giết chết hai anh em nhà kia, trong lòng vô cùng bực bội, mà khi nhìn đầy đất là xác quái vật, Bùi Thi lại lo lắng đám người Cố Tỉ Vực có mệnh hệ gì, gấp gấp gáp gáp khởi hành rời thành phố.

…………..

Nửa tháng sau.

Sau khi loài người biến dị một tháng thì thực vật và động vật cũng lục tục biến dạng, phần lớn động vật tăng trưởng hình thể và lực công kích, còn thực vật cũng tương tự, đều từ hình dạng, kích thước và khả năng chiến đấu mà tiến hóa.

Nơi mà Dụ Ninh đang đứng là một khu rừng, trước kia chỉ là khu xanh hóa của một trường đại học, hiện tại hãy nhìn xem, đại thụ che trời, mặt đất khắp nơi giăng rễ cây uốn lượn, cỏ, xỉ và rêu bành trướng không biết bao  nhiêu lần, nấm cao bằng người thấy được cả đống.

Quang cảnh tự nhiên đầy kì dị này, đến cả rừng rậm nguyên thủy thời cổ đại cũng không thể so được, tuy nhiên, đám người Dụ Ninh cũng không muốn thưởng thức khung cảnh khó có được này, khi họ vừa mới bước chân vào đây đã được chứng kiến một cái cây tưởng chừng như vô hại nuốt người, trải qua ngày hôm trước, mỗi người không những  đều  phải trợn to hai mắt, thời thời khắc khắc đề phòng những loại cây cối, cành lá rậm rạp này, mà còn luôn phải chú ý đến đám côn trùng nguy hiểm mai phục trong rừng rậm.

“Đây đã là ngày thứ hai rồi. Cuối cùng thì chúng ta vẫn bị vây lại ở khu rừng này, nó đã lan đến cả thành phố B.”

Một thanh niên được đám quân đội bảo vệ ở giữa oán hận nói.

Hôm qua, chân của anh ta bị một con côn trùng không biết tên cắn, đến bây giờ vẫn chưa hết sưng, hôm nay còn mơ hồ có mùi thối, nếu còn không ra khỏi cánh rừng này, đoán chừng cái chân đó sẽ bị rữa nát.

“Huy thiếu, không thì để tôi lau nước thuốc hạ sốt cho cậu.” (Bên trung hay có kiểu gọi nì, ý là thiếu gia đó)

Một binh sĩ đứng bên cạnh anh ta, nghe thấy câu oán trách liền tỏ vẻ lấy lòng nói.

“Lau lau cái shit, từ hôm qua đến giờ không biết đã lau bao nhiêu lần, trong bụng còn một đống thuốc giảm viêm giảm sưng chưa tiêu hóa hết, bây giờ tao há miệng cũng thở ra một đoàn mùi thuốc đây.” Huy thiếu trừng mắt nhìn binh sĩ nọ, thần thái kia giống như người đó không phải lau thuốc chữa bệnh cho hắn mà là buộc hắn uống thuốc độc.

Giáo huấn xong tên binh sĩ, Huy thiếu như thể một con gà trống thắng lợi trong cuộc đấu, anh ta hướng mắt về phía Dụ Ninh:”Cố tiểu thư đến bên cạnh tôi đây, một mình cô - một cô gái nhỏ xinh, sao có thể giống mấy người này đi đánh nhau với quái vật chứ.”

Dụ Ninh an tĩnh đi bên người Cố Tỉ Vực, nhìn cũng không thèm nhìn tên kia một cái.

Mười lăm ngày trước, đám người Dụ Ninh thu thập xong vật tư, khi đi ngang qua một doanh trại quân đội thì nhận được một lời ủy thác.

Người trong doanh trại hi vọng họ có thể trợ giúp bọn họ bảo vệ một người đến thành phố B, người đó cũng chính là vị Huy thiếu vừa nãy, nghe đồn anh ta là con riêng của vị lãnh đạo nào đó, người con hợp pháp của ông ta đã chết trong tận thế, nên đành hi vọng đưa Huy thiếu đến chỗ mình.

Vốn dĩ Cố Tỉ Vực có chút hào hứng đối với chuyện này, quân đội cam kết nếu bọn họ đồng ý sẽ lập tức cho họ ba khẩu súng kiểu mới nhất và một vạn viên đạn, còn nếu thành công trong việc đưa người đến điểm đích, sẽ cho họ một hòm quân hỏa (Hỏa lực của quân đội, chắc là bom đạn gì đó), hơn nữa, đi cùng còn có hơn hai mươi quân nhân, trong đó, hai người đã thức tỉnh dị năng.

Súng của Triệu Vĩ là do đổi vật tư với quân đội mà có được, chỉ trong một ngày rưỡi mà đã hao hết nửa số đạn, dù uy lực kém hơn so với dị năng nhưng sức bền lại cao hơn dị năng- thứ tiêu hao năng lượng rất nhiều. Nghe được điều kiện của quân đội, Cố Tỉ Vực đã có chút dao động, thế nhưng chính điều này cũng khiến bọn họ vác thêm một phiền phức bên người.

Cố Tỉ Vực vuốt đầu Dụ Ninh, híp mắt nhìn về phía Huy thiếu.

Bị một ánh mắt lạnh lẽo không giống của nhân loại quét qua, theo bản năng, Huy thiếu run lên, thế nhưng lại nghĩ xung quanh mình có nhiều người bảo vệ như vậy, cần gì phải sợ Cố Tỉ Vực, anh ta lập tức quát:”Lườm cái gì, có tin tao khoét con ngươi ra không.” Mặc dù ăn nói hung hăng nhưng ánh mắt liếc ngược liếc xuôi, không dám chống lại Cố Tỉ Vực (Tha thứ tui, tại tên nì tui thấy vô văn hóa quá nên tui dịch tao-mày, ai thấy không thích hợp có thể nêu ý kiến ha)

Cố Tỉ Vực làm như không nghe thấy:”Chúng ta lại quay trở về vị trí cũ.”

Dụ Ninh sững sờ, cô nhìn  xung quanh một vòng  , bởi vì tốc độ sinh trưởng của thực vật nơi đây quá nhanh, nên gần như cánh rừng này cứ một lúc lại thay đổi thành một bộ dạng khác, cô không có chút nào ấn tượng với vị trí này.

Cố Tỉ Vực đẩy ra bụi cỏ ở gần đó, tìm kiếm một lúc rồi lấy ra một cây gậy sắt.

“Đây là thứ anh vừa để vào đó. Một cái gậy sắt? Mới bao lâu, vậy mà cỏ đã mọc cao nhiều như vậy.”

Hiểu rằng đi thẳng cũng không thể ra khỏi cánh rừng, Cố Tỉ Vực đã để lại không ít vật làm kí hiệu trên đường, cây gậy sắt này chính là thứ mà một giờ trước anh để xuống, khi đó cây gậy còn cao hơn bụi cỏ một đoạn, không ngờ bây giờ đã bị chôn ở dưới đám cỏ này.

Khi bọn họ ở đây, dù biết cây cối đang sinh trưởng không ngừng nhưng cũng không có ví dụ trực quan để phát hiện sự phát triển nhanh chóng đó, phút chốc, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi.

Dụ Ninh nhíu nhíu mày, cô xác định bọn họ đã lọt và mê trận, tuy nhiên cô chỉ thông thạo vẽ phù lục chứ đối với trận pháp, bình thường cô đều dùng bạo lực phá trận, cái khác lại hoàn toàn không biết.

“Hay là mấy cái cây này có dị năng mê hoặc?” Dụ Ninh nhắc nhở, tại Tu Chân giới, yêu thực có mê trận không phải số ít, mà họ chỉ là bị thực vật tiến hóa tung ra mê trận vây khốn mà thôi.

“Không có việc gì nó đi mê hoặc chúng ta làm gì?” Hiếm khi có cơ hội nói chuyện cùng Dụ Ninh, Huy thiếu lập tức đưa ra nghi vấn trong lòng. (Thằng nì ngu vãi, tập sau chớt  rớt, kinh nghiệm cho chúng ta biết, ngu + đắc tôi vai chính = chết sớm)

Triệu Vĩ hừ lạnh một tiếng:”Tất nhiên là để tiêu hao thể lực của các người, rồi ăn thịt.”

Mặt vị Huy thiếu kia xanh xanh tím tím rồi lại trắng bệch, nhớ tới người bị một đóa hoa to lớn nuốt trọn, anh ta nhích thân thể mập mạp của mình trốn sau lưng một nguời khác:”Nếu vậy mấy người còn không nhanh chóng nghĩ biện pháp đi ra ngoài, cứ đứng ở đây hai ngày trời, tất cả là óc heo sao! Chúng bây chết thì thôi nhưng ba tao còn đang đợi tao ở thành phố B đấy!” ( đúng kiểu bố tao là Lý Cương)

Nghe được lời nói của hắn, không ít người bảo vệ xung quanh đều lộ ra vẻ mặt khó coi, một người trong đó không nhịn được mà hét lên:” Chính là bởi hôm qua bị mày đụng phải nên mới có người không đứng vững mà bị hoa ăn thịt, mày không áy náy thì thôi lại còn coi bọn tao là súc sinh để sai bảo. Mẹ kiếp, tôi không làm nữa!”

Nói xong, anh ta định hướng về phía ngã ba chạy, người chung quanh khuyên anh ta vài câu, thấy anh ấy vẫn quyết tâm rời đi liền không ngăn cản.

Dụ Ninh lạnh lùng mà nhìn, cô nhớ người này là một trong hai dị năng giả, phương thức công kích là khiến đối phương nhức đầu, loại dị năng này tương tự với thần thức, nếu anh ta đã cường đại hơn, lại lựa chọn đi một mình, không biết có thể phát hiện được điều gì hay không?

Dường như cũng nhìn thấy điểm bất đồng, Cố Tỉ Vực để lại một kí hiệu tại chỗ đang đứng rồi nói:”Đi theo anh ta.”

“Nó muốn đi tìm đường chết thì cứ mặc kệ nó, đi theo chỉ lãng phí thể lực.” Huy thiếu nghĩ rằng Cố Tỉ Vực sợ người nọ đi một mình gặp chuyện không may nên muốn đi theo, không di chuyển mà nói:”Mệt quá, muốn đi mấy người đi đi, để Cố tiểu thư lại với tôi là được.” Nói xong, lại cười hắc hắc hai tiếng, chỉ sợ người ngoài không nhìn ra tâm tư xấu xa của mình. (Ngu nì chết sớm)

Sau khi nghe lời anh ta nói, khuôn mặt hiếm khi thay đổi biểu cảm của Cố Tỉ Vực thoáng hiện một nụ cười không dễ bắt được:”Sẽ không mệt lâu nữa đâu.”

Dụ Ninh lạnh cả người, cô dùng hơn nửa tháng tiếp xúc với Cố Tỉ Vực ra để đảm bảo, câu nói này tuyệt đối không phải chỉ có ý như mặt ngoài từ ngữ.

Ánh mắt có chút đáng tiếc nhìn về phía Huy thiếu, cô còn muốn lợi dụng rừng rậm ban tặng cho tên này một cái chết không nhắm mắt, cơ hội như vậy cuối cùng vẫn bị Cố Tỉ Vực đoạt đi.

Trải qua quãng thời gian này, Dụ Ninh càng thêm khẳng định Cố Tỉ Vực ở thế giới này không có chút  quan hệ nào với Cố Tỉ Vực mà cô quen biết ở Tu Chân giới, tên kia dù cho đối với cô vô cùng ác liệt,nhưng cũng được coi như một tu sĩ chính phái, dù không đến mức Quan Âm Bồ Tát như Bùi Thi, nhưng khi lấy mấy mạng người ra uy hiếp thì cũng chừa ra một nén nhang cho cô trốn chạy. (Chỉ muốn nói- em thương chị, R.I.P)

Mà ở đây, Cố Tỉ Vực đối với người khác lại máu lạnh rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.