Con Thần Thú Ngu Ngốc, Cút Ngay!

Chương 39: Bách Hoa các




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ba tháng sau -----------

Trên đường tiến về Bách Hoa các.

"Quân Quân ~" Bạch Ly ôm lấy cánh tay Mạc Ảnh Quân đung đưa, tính trẻ con bĩu môi.

"Làm sao ?" Mạc Ảnh Quân nghiêng đầu xem thiếu niên.

"Suốt ba tháng ngươi toàn tu luyện không để ý đến ta !" Bạch Ly ủy khuất trừng mắt nhìn hắn.

Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của thiếu niên, hắn tu luyện còn không phải vì muốn mạnh lên để bảo vệ tên ngốc này sao !

"Ta đang đưa ngươi đi chơi đây." 

Bạch Ly bĩu môi, rầm rì nói: "Bây giờ ngươi mới để ý ta . . . . ."

Mạc Ảnh Quân dở khóc dở cười xem hắn, dang tay ôm lấy vòng eo mềm dẻo của thiếu niên, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, đã đến Bách Hoa các, xuống xe thôi."

"Hừ, tạm tha cho ngươi !" Con mèo nhỏ ngạo kiều nói.

"Rồi rồi, xuống đi." Đáy mắt Mạc Ảnh Quân tràn ngập dung túng cùng sủng nịnh.

Xuống xe, Bạch Ly trừng mắt nhìn xung quanh, bọn phàm nhân ngu xuẩn này lại dám nhìn chằm chằm Quân Quân của hắn, nhìn thì thôi lại còn chảy nước miếng !   (giống e thôi :v)

Mạc Ảnh Quân thấy con mèo nhỏ lại bắt đầu tạc mao liền đau đầu, người ta còn nhìn ngươi nữa mà, tên này không tự nhận biết được lực ảnh hưởng của hắn sao !

"Quân Quân, chúng ta vào nhanh đi ~~" Bạch Ly ôm lấy cánh tay Mạc Ảnh Quân kéo vào.

"Um." 

---------------------- (cảm giác viết không hay lắm :< tự nhiên ta hết ý tưởng rồi )

Tầng hai, phòng A.

"Oa, Quân Quân, chỗ này thật đẹp nha ~~" Bạch Ly vui vẻ nhìn khắp mọi nơi.

"Ngươi thích là tốt." Mạc Ảnh Quân ôn nhu theo dõi thiếu niên.

"Quân Quân, phòng này là ngươi đặt trước sao ?" Mắt mèo tròn xoe thắc mắc nhìn Mạc Ảnh Quân.

"Đúng vậy, ta đặt từ ba tháng trước." 

Bạch Ly mờ mịt: "Ngươi đặt sớm vậy làm gì nha ?" 

"Dẫn ngươi đi xem." Giọng nói ôn nhu sủng nịch.

Bạch Ly giật mình xem Mạc Ảnh Quân, trong tâm tràn đầy ấm áp, Quân Quân đặt phòng để dẫn hắn đi chơi nha !

Bỗng nhiên dưới lầu truyền đến những tiếng động ồn ào cùng thanh âm la hét náo nhiệt.

Bạch Ly vội vàng chạy ra ngó xuống dưới xem, oa, thật nhiều hoa, hắn xem qua ước chừng cũng mấy nghìn kiểu dáng khác nhau !

"Quân Quân, mau lại đây xem, lễ hội sắp bắt đầu rồi !" Ánh mắt sáng long lanh, vẻ mặt tràn ngập sự thích thú.

"Tốt." Mạc Ảnh Quân nhu hòa tiến đến.

Hoa Thủy Vu, hoa Lài, hoa Cẩm Chướng, hoa Phong Lan, hoa Lilies, hoa Bát Tiên, hoa Thiết Mộc Lan, hoa Trà, hoa Mimosa, . . . . . . càng ngày càng nhiều giống hoa được mang vào, mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp riêng và ý nghĩa của chúng, chỉ những ai hiểu sâu về ngôn ngữ của các loài hoa mới thấy được chúng cao thượng và tốt đẹp từng nào.

Chẳng hạn như hoa Mẫu Đơn biểu trưng cho sự e lệ, thẹn thùng, cho lòng trắc ẩn.

Hoa thủy tiên có tên nước ngoài là "Daffodil" hay "Narcissus". Đây là loài hoa được giới nhà văn và thi sĩ hết lòng yêu thích và ca ngợi. Đây là loài hoa có màu vàng rực rỡ như ánh nắng Mặt Trời và nó là biểu tượng cho một tình yêu không được đáp lại, cũng biểu trưng cho sự hư ảo và lòng tự trọng.

Uất kim hương phụ thuộc vào màu sắc của bông hoa mà bạn sử dụng, màu đỏ là một tuyên bố mạnh mẽ của tình yêu nồng nhiệt, hoa tulip vàng lại như một lời tỏ tình ngọt ngào, màu kem là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, tím lại là đặc trưng cho hoàng gia và sự giàu có, xanh lại biểu tượng cho sự yên tĩnh và hòa bình...

Hoa sen  mọc trong bùn nhưng vươn lên khỏi nó để với tới ánh Mặt Trời nên thường được biểu tượng cho sự thanh khiết, không bị vấy bẩn "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".  

Hoa phong lan  màu xanh biểu tượng cho tâm linh và thiền định. Hoa phong lan trắng đại diện cho sự ngây thơ, vẻ đẹp, sang trọng. Hoa phong lan màu hồng tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc và sự thuần khiết. Hoa phong lan vàng đại diện cho tình bằng hữu và sự khởi đầu mới. 

Hoa linh lan tượng trưng cho sự ngọt ngào, khiêm tốn, thuần khiết và hy vọng.  

Hoa cẩm tú cầu là một đại diệncho lòng biết ơn và những cảm xúc chân thành. 

Hoa hướng dương là biểu tượng cho một tình yêu chung thủy, mãi mãi luôn hướng về đối phương.  

Thanh âm Mạc Ảnh Quân trầm thấp đều đều vang lên, nhẹ nhàng nói ý nghĩa của vài loại hoa mà hắn từng biết qua cho thiếu niên nghe, nhìn vẻ mặt sùng bái của thiếu niên khiến hắn cảm thấy có chút tự hào.

"Quân Quân, ngươi biết thật nhiều nha !" Bạch Ly hâm mộ, Quân Quân nhà hắn thật giỏi !

"Khụ, um tiểu Bạch, xuống đây ta tặng ngươi cái này." Mạc Ảnh Quân cũng có chút ngượng ngùng, giả vờ nắm tay lên ho nhẹ.

"Tốt." Bạch Ly vui vẻ cầm lấy bàn tay dày rộng của Mạc Ảnh Quân, trong tâm tràn đầy ngọt ngào.

Mạc Ảnh Quân ra hiệu với tên quản lý, tiếp đó dẫn Bạch Ly xuống dưới lầu vòng qua sân sau.

"Tiểu Bạch, nhắm mắt lại." Mạc Ảnh Quân trầm thấp lên tiếng.

"A." Thiếu niên ngoan ngoãn nhắm mắt theo lời Mạc Ảnh Quân.

 "Tử đằng quải vân mộc
Hoa mạn nghi dương xuân
Mật diệp ẩn ca điểu
Hương phong lưu mỹ nhân"

Bạch Ly sửng sốt, Quân Quân nhà hắn làm thơ sao, không kìm nén được tò mò, mi mắt rung rung khẽ mở ra.

"Oa -------------" Bạch Ly trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn tràng cảnh trước mặt.

Hàng nghìn hàng vạn hoa tử đằng tím rủ xuống trải dài hơn 80m trông như một căn hầm thu nhỏ được làm bằng hoa vậy. Những bông hoa mềm mại, mỏng manh bồng bềnh như những áng mây, trải dài thành một thảm hoa ngút ngàn, như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, thơ mộng, ngất ngây. Vườn hoa tử đằng trải rộng trước mặt không khác gì xứ sở cổ tích giữa đời thực, nơi đây trở nên tràn ngập hương sắc như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

(Mấy nàng nhất định phải xem ảnh nha, đẹp lắm đó >////<)

"Tiểu Bạch, đây là đường hầm được làm bằng hoa Tử Đằng, chúng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu." Mạc Ảnh Quân ôn nhu lên tiếng, ánh mắt sủng nịnh xem thiếu niên đang trợn mắt há hốc mồm bên cạnh.

"Hoa Tử Đằng. . . .tình yêu vĩnh cửu. . . .ô ô . . Quân Quân . . hức . .hức. . . ô ô. . . ." Bạch Ly đột nhiên quay sang ôm chặt lấy thắt lưng Mạc Ảnh Quân nghẹn ngào khóc.

Mạc Ảnh Quân giật mình, có chút bối rối vỗ nhẹ lưng thiếu niên: "Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy, sao tự nhiên lại khóc ?!"

"Ta không sao, Quân Quân, ta chỉ là cảm thấy ta càng ngày càng yêu ngươi rồi, yêu đến không thể rời xa dù chỉ một chút thôi . . . . . ." Giọng điệu hạnh phúc thỏa mãn xen chút âm mũi vang lên.  (sến quá ==)

Mạc Ảnh Quân ngẩn người, hai bên tai nhanh chóng đỏ lên, thế nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng ra vẻ nghiêm túc lạnh lùng: "Um, ta biết."

Bạch Ly ngửa đầu thâm tình nhìn Mạc Ảnh Quân, kiễng chân lên, hai tay vòng qua cổ hắn, hai bờ môi càng lúc càng sát vào nhau.

Nụ hôn không chứa một chút tình dục, chỉ đơn thuần là cái hôn hạnh phúc mà thôi, hai bờ môi chạm nhẹ một cái rồi rời ra.

Tay Mạc Ảnh Quân và Bạch Ly đan xen vào nhau, cùng bước đi dưới hầm hoa Tử Đằng.

Truyện đến đây là kết thúc   - END-

=)))) Tau đùa đấy :v


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.