Con Thần Thú Ngu Ngốc, Cút Ngay!

Chương 35: Ngu ngốc




"Quân Quân ~~ mau làm cá cho ta nha ~~" Bạch Ly vui vẻ chạy vào phòng.

"Từ từ." Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ xem hắn, cẩn thận đóng lại cửa liền tiến về phía phòng bếp.

Mạc Ảnh Quân lấy miếng thịt cá tươi ngon từ trong tủ lạnh ra, nghiêm túc nhìn nó suy nghĩ, làm món cá gì bây giờ ?

Cá ba sa kho tương đi !

Mạc Ảnh Quân cho phần đầu cá ba sa vào chảo đun nóng với dầu ăn, chiên sơ qua cho đầu cá săn lại.

"Quân Quân, ngươi cần ta giúp gì không ~~?" Bạch Ly ngó đầu vào bếp, đôi mắt tròn xoe thích thú.

"Um, vậy làm tương sốt giúp ta." Mạc Ảnh Quân nhìn qua bên Bạch Ly, với tay lấy bát cùng nguyên liệu đưa cho hắn.

"Được ~"

Đợi lúc Bạch Ly làm xong tương, Mạc Ảnh Quân cầm lên đổ vào, cho ngọn lửa nhỏ liu riu đến khi phần nước tương sánh lại, thấm vào thịt cá vừa chín tới. Cuối cùng cho hành tím, cần, gừng đã được Bạch Ly thái nhỏ vào. Chờ vài phút, thấy các phần nguyên liệu đã chín liền nhấc chảo xuống, múc ra đĩa và rắc lên trên một ít hạt tiêu xay, thêm vài trái ớt cho có mùi thơm và màu sắc bắt mắt hấp dẫn.

Mùi thơm nức mũi, hương vị đậm đà, tiểu Bạch Ly của chúng ta rất không có cốt khí mà chảy nước miếng !

"Quân Quân, ngon quá ~~" Không kịp chờ đợi, Bạch Ly vội vàng cầm đũa nhón lấy một miếng cho vào miệng, miệng há há mở mở vì nóng, thế nhưng vẫn cố chấp nuốt xong miếng cá.

Mạc Ảnh Quân sửng sốt không kịp ngăn lại, thấy con mèo nhỏ bị nóng đến rớm nước mắt vẫn cố sức nhai liền có chút đau lòng.

"Tiểu Bạch, ngươi từ từ nhai không nóng !" Mạc Ảnh Quân đưa tay lên vuốt má thiếu niên, một tay kia cầm thìa múc một ít canh, thổi vài hơi cho đỡ nóng liền đưa đến bên miệng Bạch Ly.

"Há miệng."

"Ưm . . A . . "

"Ngoan."

Bạch Ly hơi nhăn mũi, thật là nóng a, bất quá Quân Quân làm thật ngon !

Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ vỗ nhẹ đầu Bạch Ly: "Ra kia chơi đi, ta làm nốt mấy món nữa."

"Quân Quân nhớ nhanh lên nha ~" Bạch Ly chớp chớp mắt, kiễng chân hôn 'chụt' một phát lên má Mạc Ảnh Quân liền cắp đuôi chạy ra ngoài.

Mạc Ảnh Quân cảm thấy buồn cười, con mèo nhỏ thật nghịch ngợm !

Khoảng nửa tiếng sau.

"Tiểu Bạch, vào ăn." Mạc Ảnh Quân đặt nốt bát canh trên tay xuống bàn, hướng ra phía ngoài gọi.

"Ta tới ngay ------------" Bạch Ly hét vọng vào, sau một lát liền loạt xoạt bay đến.

Mạc Ảnh Quân cứng ngắc, ai nói cho ta biết chỉ nửa tiếng không nhìn mà con mèo nhỏ của hắn thành thảm họa thời trang thế này !

Mái tóc bạch kim buông thõng mềm mượt lúc trước giờ đây lại rối bù lên, quần áo xốc xếch vắt vẻo trên người như mấy mảnh vá, ống quần bên ngắn bên cao, cái dép dưới chân thế nhưng còn bị mất một mẩu ?

"Tiểu Bạch . . . . . ngươi vừa đánh nhau về à . . ?" Mạc Ảnh Quân do dự hỏi.

"A ?" Bạch Ly mờ mịt nhìn hắn, bỗng phát hiện ra tầm mắt của Mạc Ảnh Quân liền giật mình, hai gò má nhanh chóng xuất hiện rạng mây hồng.

"Đợi . . . đợi ta một chút !" Bạch Ly vội vàng nói liền bối rối chạy về phía phòng ngủ.

Đợi đến lúc quay về, Bạch Ly ngượng ngùng đứng trước mặt Mạc Ảnh Quân, cặp mắt tròn xoe rụt rè đáng thương nhìn hắn.

"Vừa có chuyện gì ?" Mạc Ảnh Quân hơi nhíu mày ngồi xuống.

Bạch Ly lập tức ngồi xuống đối diện Mạc Ảnh Quân, hai tay vặn vào nhau, môi hơi mím lại, ánh mắt đảo lung tung chính là không dám nhìn người trước mặt một cái.

"Không nói không cho ngươi ăn." Mạc Ảnh Quân hơi nheo mắt lại.

Bạch Ly trừng mắt không thể tin được nhìn Mạc Ảnh Quân: "Quân Quân, ngươi thế nhưng trêu đùa ta !"

Mạc Ảnh Quân không để ý hắn, thản nhiên gắp một miếng cá tươi sốt cho vào miệng.

"Quân Quân ---------" Bạch Ly ủy khuất.

Mạc Ảnh Quân lười biếng nâng mí mắt lên xem hắn.

"Ta nói . . . ." Bạch Ly ủ rũ nói.

"Nói đi." Mạc Ảnh Quân buông đũa xuống, nghiêm túc nhìn thiếu niên đối diện.

"Ta . .ta . .ta . . bị ngã . . (>///<)!" Bạch Ly đỏ bừng mặt cúi gằm xuống bàn không dám nâng lên.

Mạc Ảnh Quân sửng sốt, ngã ?

"Ngươi ngã kiểu gì mà . . . ." Lôi thôi lếch thếch như vừa đi đánh lộn về vậy !

"Ta đang xem tiết mục nhảy hip hop trên TV, thấy hay nên muốn thử xem sao . . , chính là lúc chống tay để lộn người ta không để ý sợi ruy băng bên cạnh, tay chống vào đó bị trượt người xuống nên ta vội hua tay bám lấy thứ bên cạnh, ai ngờ nó là móc treo quần áo mà bên cạnh còn có mấy thứ linh tinh . . . . ." Giọng Bạch Ly càng ngày càng nhỏ.

"Cho nên nó ngã xuống đè vào ngươi, ngươi dãy dụa đụng chạm các thứ nên quần áo xốc xếch hết lên ?" Mạc Ảnh Quân nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu xen chút bất đắc dĩ nói.

"Đúng vậy . . . ." Bạch Ly lầm bầm.

"Sao không thu dọn người ?"

"Quân Quân gọi ta vào ăn . . . ."

"Được rồi, để đấy tí dọn ngươi ăn cơm đi." Mạc Ảnh Quân buồn cười xem con mèo nhỏ trang đáng thương đối diện, tưởng hắn không biết tên này là đồ tham ăn ư ?

"Quân Quân, ngươi tốt nhất ~~" Ánh mắt Bạch Ly sáng lấp lánh, chỉ chờ câu này liền lập tức gắp mấy miếng thịt cho vào bát ăn.

"Ngu ngốc."

"A ?" Bạch Ly nghe không rõ ngẩng đầu lên mờ mịt xem Mạc Ảnh Quân, khóe miệng dính đầy tương sốt.

"Ngu ngốc, ăn cẩn thận vào !" Mạc Ảnh Quân buồn bực lấy giấy lau miệng cho hắn, bản thân cũng cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.