Con Rể Quyền Quý

Chương 3011




Chương 3011

Trương Thác đáp xuống đất, anh đi tới chỗ cửa hang, sau đó cúi xuống xá một cái thật sâu trước của hang động.

“Ông già Lục, bây giờ tôi mới tính là có thể hoàn toàn nhìn thẳng vào nội tâm”

Màu đen trên người Trương Thác dần dần mất đi, ánh mắt anh cũng nhanh chóng hiện lên vẻ thư thái. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, Trương Thác cũng không còn cái gọi là bị áp chế, con người anh bây giờ đã thanh tỉnh hơn lúc trước.

Trương Thác rời khỏi cửa hang, so với lúc anh tới đây thì lúc này sau lưng anh đã xuất hiện thêm một chiếc lưỡi hái.

Trương Thác lấy một miếng vải rách gói chiếc lưỡi hái đó lại, Trương Thác biết ông Lục đều giấu những thứ này ở một nơi nào đó.

“Hóa ra những thứ này vẫn luôn ở bên cạnh mình, ông Lục, cực khổ cho ông rồi”

Trương Thác đi xuống núi hoang, một người với một bóng lưng dài nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Trên vai Trương Thác đang gánh hy vọng của rất nhiều người.

Ở giữa Châu Nam Cực, bởi vì lần tác chiến lần trước mà đã có rất nhiều người đón nhận một lượng khách ở tâm trái đất. Trong cuộc chiến lần trước, những người lãnh đạo nhóm bộ đội tâm trái đất can đảm đánh liều, nhận được sự cho phép.

Sau khi rời khỏi chiến trường cổ, những người ở tâm trái đất có thể vận dụng khí thế, đây chính là một võ công thời cổ có thể khuấy động trời đất bất cứ lúc nào. Thế nhưng do có sự hạn chế nên không có nhiêu người vận dụng phương pháp này.

Trong khoảng thời gian đó, nhóm của Triệu Chính Khải và nhóm người của tôn chủ Thiên Nhã Trúc và người của tâm trái đất sẽ bắt đầu đợt huấn luyện với người trái đất. Đối với chuyện này, nhóm người của tôn chủ Thiên Nhã Trúc cũng không có cách nào từ chối được. có khế ước bày sẵn ở nơi đó, Trương Thác cố ý lưu người ở lại để có thể canh chừng chiến trường cổ này, bên cạnh đó còn có thể coi chừng đám người tâm trái đất.

Ngày hôm sau ở chiến trường cổ, lúc mặt trời mọc dường như tất cả mọi người đều tập trung lại một chỗ, bắt đầu tiến hành đợt huấn luyện. Đây là lần đâu tên những người sống trên bề mặt trái đất tiến hành đợt huấn luyện văn minh, bao gồm thị tộc, người của những những gia tộc ẩn cũng đều cử người đến tham dự.

Dưới tình huống thế này, thời gian cũng dần dần trôi qua.

Giữa tâm trái đất, những người đó cũng đã có một hệ thống và các thức tu luyện khí này.

Bây giờ những người có thể xuất hiện ở chiến trường cổ làm tiên phong vậy cũng có thể được xem là nhóm tỉnh anh, trong đó không thiếu những người kiêu ngạo nhưng vô cùng giỏi giang. Nếu cho bọn họ thời gian vậy thì họ nhất định sẽ có thể làm cho người người kinh ngạc.

Ngày thứ ba lại có gần mười người cảm nhận được luồng khí chập chờn/ Ngày thứ tư…

Ngày thứ năm…

Một tuần lễ trôi qua, đại quân ở nơi này đã có khoảng chừng năm mươi người có thể cảm nhận được luồng khí kia.

Những người này đều được liệt vào danh sách mục tiêu của đợt huấn luyện.

Hai người Triệu Chính Khải và Lam Vân Dương đứng trước chiến trường cổ, đưa mắt nhìn về phía chiến trường cổ.

Lúc này, trên chiến trường cổ xuất hiện một lớp sương mù dày đặc, căn bản không thể nhìn thấy rõ bên trong.

“Một tuần đã trôi qua, tôi có thể cảm nhận được luồng khí này càng lúc càng trở nên thong thả. Nhìn thì dường như cũng không kéo dài được bao lâu” Triệu Chính Khải quay đầu nhìn một cái, trong khoảng một tuần qua, tâm trái đất và bề mặt trái đất chung sống càng lúc càng hòa hợp hơn. Người người luôn ở trong trạng thái chiến đấu tất cả mọi thứ đều đang đi theo chiều hướng tốt.

Lam Vân Dương lắc đầu: “Từ trước tới giờ ở thế giới này chưa từng có cái gì hòa hợp, cái gọi là hòa hợp chẳng qua chỉ là vẻ bình tĩnh trước cơn bão mà thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.