Còn Cơ Hội Nào Để Yêu Anh

Chương 42




Hai tuần sau đó anh xuất viện.

Ngồi trên giường, anh ái ngại nhìn tô cháo trên tay cô

- Ăn được không?

- Được mà!!

Hạo Thần hít một hơi sâu khẽ há miệng ngậm lấy muỗng cháo từ tay cô.

Mắt anh trợn tròn nhìn cô

- Ngon vậy?

- Xời!!

- Em nấu ngon như này từ khi nào?

- Ngon không?

- Ừm, rất ngon!!

- Mẹ nấu sao không ngon cho được!!

Anh nhăn mày bĩu môi

- Hèn gì...

- Ai mượn anh nghĩ là em nấu!!

Ăn xong cô liền xuống nhà rửa chén rồi lên với anh.

Ngồi trên giường, cô đưa tay anh đặt vào cái bụng to tròn của mình

- Con lo cho anh lắm đấy!!

- Thật sao? Để anh lắng xem nào!!

Anh cúi xuống lắng tai vào bụng cô một cách thích thú.

Thẩm Vy đưa tay ôm lấy đầu anh khẽ xoa xoa

- Con nói gì vậy?

- Con nói ba Thần đẹp trai, mẹ Vy xí gái!!

Thẩm Vy đánh nhẹ lên lưng anh.

Hạo Thần bật cười ngước lên hôn chụt lên môi cô.

Thẩm Vy đưa tay kéo cổ áo anh sát lại mình mà hôn sâu.

Cô luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng anh mà quấy phá.

Hạo Thần mặc nhiên để yên cho cô chủ động.

Tay cô lần tới dãy cúc áo pyjama của anh mà mở ra.

Kéo anh xuống giường để anh nằm phía trên mình

- Vận động chút nha anh...

Hạo Thần khẽ cười hôn lên trán cô, xuống chóp mũi rồi dừng lại ở môi.

Nụ hôn rơi rớt trên cổ, xuống hai bên gò bồng cách lớp vải mà hôn lên.

Tay anh lần ra sau váy bầu mà mở dây thắt ra.

Kéo khóa xuống rồi lột phăng bộ váy bầu của cô xuống đất.

Thẩm Vy nhìn anh khẽ cười

- Nhẹ thôi đấy...em không muốn...

- Suỵt, anh biết nên làm gì mà!!

Anh hôn lên môi cô rồi ngồi dậy thoát y cho chính mình.

Cúi xuống hôn lên vùng tư mật của cô, luồn lưỡi vào bên trong hoa huy*t càn quyét dòng nước ấm.

Thẩm Vy nắm chặt ga giường mà rên lên từng tiếng nhỏ.

Anh quay người đặt cô vào tư thế 69

- Giúp anh!!

Thẩm Vy hiểu ý của anh mà hôn nhẹ lên c** l*ng đang ngẩng đầu.

Cả hai thỏa mãn giúp nhau bằng miệng nhưng lại truyền đến cảm giác khác lạ và hạnh phúc.

Tiếng rên rỉ cùng những tiếng chóp chép ái muội...không gian dần chìm vào khoái cảm của riêng họ.

Sáng hôm sau, cô nằm trong lòng anh yên giấc.

Hạo Thần một tay ôm lấy cô một tay đặt lên bụng cô.

Thẩm Vy khẽ nhíu mày khi ánh nắng có chút gay gắt chíu vào mặt cô.

Hạo Thần cảm giác được sự ngọ nguậy liền tỉnh dậy theo.

Thấy vợ mình đang loay hoay che nắng anh liền bật cười xoay người, áp cô vào lòng ngực, che đi cái nắng làm cô khó chịu kia.

- Em làm anh thức giấc sao?

- Không, dậy chưa?

- Ừm, để em đi tắm rửa rồi thay băng cho anh!!

Cô chui ra khỏi lòng ngực anh mà đi vệ sinh cá nhân.

Anh nằm yên ở đó nghịch nghịch điện thoại.

Đợi khi Thẩm Vy bước ra thay băng cho anh, anh mới bước vào vệ sinh cá nhân cho chính mình.

Ngày hạ sinh đã tới, một bé trai kháu khỉnh chào đời.

Cả Thẩm Vy và Hạo Thần chìm trong cái hạnh phúc của gia đình.

Hạo Thần hôn lên chóp mũi cô

- Cảm ơn em...

Cô mỉm cười nhìn anh rồi nhìn đứa con trong tay mình.

Hạnh phúc gia đình là vậy ư? Cô có chồng, có con...chẳng còn gì mong mỏi hơn nữa.

Sau khi hồi sức, cô cùng con trở về nhà.

Hạo Thần đưa con vào trong một căn phòng mà cả cô và anh cùng tạo dựng.

Với màu xanh dương là màu chủ đạo.

Một chiếc giường nhỏ kế đó là một cái nôi xinh xắn được ba Thần cực kì tâm huyết mà trang trí với những móc treo hình ngôi sao lủng lẳng phía trên.

Đặt con vào nôi, mẹ Vy khẽ cười

- Con thấy ba yêu con thế nào chưa hửm??

Anh ôm lấy cô mà hôn nhẹ lên má.

Không khí này thật sự khó tả.

Cảm xúc lâng lâng khi lần đầu làm cha, làm mẹ của một đứa nhỏ.

Đó cũng chính là kết tinh cho tình yêu và sự cuồng nhiệt của họ.

Trong phòng của hai vợ chồng cũng đặt một chiếc nôi nhỏ.

Để tối cô có thể tiện chăm sóc con hơn.

Có thể nói cả ông bố và bà mẹ này đều tận tình làm tất cả mọi việc cho con.

Kể cả những việc nhỏ nhặt nhất...

Tối hôm ấy, cô nằm trên giường nhìn anh chơi với con mà khẽ cười.

Hạo Thần đưa tay chạm nhẹ lên mũi bé rồi quơ những con lắc đầy màu sắc bên trên khiến bé con trong nôi cười toét miệng.

Thẩm Vy bước lại ôm lấy anh từ sau

- Có con là không ngó ngàng tới vợ nữa nhỉ?

- Em ghen với con sao?

- Phải aaaa

Anh bật cười đứng thẳng dậy hôn nhẹ lên môi cô rồi ôm lấy.

Bé con trong nôi chẳng biết vì cái gì mà cũng cười toe toét, phải chăng bé đang cười cho hạnh phúc của ba mẹ và cả hạnh phúc cho bé..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.