Coi Mắt Đi Nhầm Bàn, Ta Bị Đối Tượng Hẹn Hò Bắt Cóc

Chương 5




Sau khi nhận được thông báo, Tiêu Ngự việc đầu tiên là đi đến bộ phận hình sự báo danh.

Tên đầy đủ là Lữ đoàn điều tra hình sự.

Ở một số nơi còn được gọi là đội điều tra Interpol, có nhiều cách gọi khác nhau.

Đây là cơ quan hình sự cấp cao, chuyên đảm nhận các chuyên án quan trọng.

Ngoài trừ Tiêu Ngự là người mới, tất cả đều là điều tra viên hình sự.

Lần này được phân tới bộ hình sự có 5 thực tập viên cảnh sát.

Nói thực tập sinh cảnh sát cho oai, chứ thưc ra là nhân viên học việc.

Từ kinh nghiệm kiếp trước, Tiêu Ngự nhớ lại, hắn khi là thực tập sinh công việc chủ yếu là quét dọn vệ sinh, pha trà rửa chén, thỉnh thoảng đi theo “sư phụ” học thêm kiến thức.

Hoặc cùng lắm là giúp đỡ người đến báo án chuẩn bị giấy tờ.

Nếu không có việc gì thì đi theo học tập, học “phạm tội hay là không phạm tội” “các loại án” nghiên cứu pháp luật cao cấp.

Khi nhàm chán có thể mở các bản án cũ ra xem.

Không sai, đây chính là cuộc sống của thực tập sinh.

Muốn nhận án giải quyết?

Đừng có đùa, ngươi không phải là cảnh sát chính thức, vẫn không khác cảnh vệ cho lắm, không có quyền hành động.

Trong kỳ thực tập, nhiều nhất ngươi chỉ có quyền tham gia, đáng lộn chút, đi theo học hỏi.

Đương nhiên, đừng nhìn chỉ là một phòng ban nhỏ, phòng cảnh sát hình sự có đến 60-70 người.

Trong đó nhân viên văn phòng có tầm 20 người, một người đại đội trưởng, một vị võ sư, 4 vị đội phó, và rất nhiều nhóm trưởng, đội viên. Thế mới thành một phòng ban.

Giống như Tiêu Ngự đang là thực tập sinh, khi vào trong đội sẽ luôn có một sư phụ chỉ dẫn.

Đều là lão hình sự viên, thực tập sinh có hay không có bản lĩnh, chỉ cần hai tháng là có thể nhìn ra.

Một năm sau mới có thể làm cảnh sát chính thức, không thể được a…

Đừng nhìn đội cảnh sát hình sự thiếu người, nhưng ngươi vẫn phải là giỏi nhất mới được vào, đây cũng là đối với ngươi tốt.

Sau khi gặp các vị lãnh đạo cấp cao của đội hình sự.

Đợi nghe xong đại đội trưởng phát biểu, Tiêu Ngự được phân đến dưới trướng một Hình sự kỳ cựu

Quách Cường, 39 tuổi, cảnh sát quân hàm hai sao.

Đừng nhìn vào quân hàm cảnh sát cao thấp, nhưng đãi ngộ như nhau.

Đây là chuyện bình thường ở hệ thống cảnh sát.

Quân hàm không liên quan đến nhiệm vụ nhận, nhưng muốn thăng chức thì cần có quân hàm cao..

“Sư phụ, mời hút thuốc”.

Hai kiếp làm người, miệng Tiêu Ngự rất ngọt.

Mở miệng là gọi sư phụ, rút ra bao thuốc.

Đây không phải là vuốt đuôi ngựa nịnh nọt, mà là cách giao tiếp xã hội.

Đi đâu làm cũng giống nhau.

Ngươi đã thấy những người không hòa nhập vào nhóm, có thể tồn tại lâu dài ở một địa điểm không?

Đừng nói không hợp nơi này thì có nơi khác hợp mình những lời như thế.

Đợi ngươi bị xã hội đánh tơi tả vài lần khác hiểu ra ngày trẻ mình ngu ngốc thế nào.

“Được”

Quách Cường vui vẻ,đánh giá Tiêu Cường vài lần, rút hai điếu thuốc.

Làm cảnh sát 10 người có đến 8 người hút thuốc, không hề nói quá.

Thức xuyên đêm, tăng ca là chuyện thường ngày ở đây.

Công việc áp lực cao, không hút điếu thuốc nâng cao tinh thần không được.

“Hihi”

Tiêu Ngự cười, trực tiếp đặt hộp thuốc vào trong tay quách Cường “ Sư phụ,người cầm lấy bao thuốc, em không hút thuốc”.

Không hút thuốc còn mang theo thuốc, quách Cường nheo mắt nhìn Tiêu Ngự.

Thanh niên này có vẻ thú vị.

Trong cánh cửa giao tiếp phức tạp, là một người tài.

Ai cũng thích người thông minh, biết làm người, không ai thích người kiêu ngạo.

Thông minh, có nghĩa não rất linh hoạt, phá án cần dựa vào não.

“Đi”.

Quách Cường cất bao thuốc, vui vẻ dẫn bắt tay Tiêu Ngự “ Sư phụ dẫn cậu đi giới thiệu chút”.

Tiêu Ngự cười gật đầu, đi theo sau Quách Cường.

Ngày đầu tiên, anh đã trong tiến thêm một bước nhỏ ở trong đội hình sự.

Một bước nhỏ này, với các thực tập sinh, có lẽ mất 1 tháng hoặc vài tháng mới đạt được.

Đợi Quách Cường lái xe đưa Tiêu Ngự đến một địa điểm.

Qủa nhiên, giống như suy nghĩ của Tiêu Ngự.

Là hiện trường vụ án.

Trong các vụ án lớn, hiện trường vụ án là quan trọng nhất.

Hiện giờ, Tiêu Ngự và Quách Cường đang ngồi xổm trong một nhà kho.

Trên mặt tường thạch cao có vài vũng máu đen.

“Vụ án phát hiện 4 hôm trước”.

Quách Cường biểu hiện nghiêm túc” Căn cứ vào hiện trường, người bị hại chết nguyên nhân là do bị đánh bằng hung khí kim loại từ phía sau lưng”.

“Hung khí không được tìm thấy ở hiện trường, tình nghi là hung khí kim loại cỡ lớn như xào beng, cờ lê…”

“ Vì đây là khu vực xưởng nhỏ của tư nhân, ở đây có nhiều kho vật tư, có camera nhưng lại không bật”.

“ Tình nghi lớn nhất là những người trong xưởng, nhưng thông qua phỏng vấn, phần lớn đều không có thời gian gây án”.

“Trước mắt chỉ xác định được hai nghi phạm chính, đều là phụ nữ, thân hình thấp bé, mặc dù họ là nghi phạm chính nhưng Thông qua giám định hiện trường, nghi phạm là người cao to lực lưỡng, 90% là đàn ông trưởng thành…”

“Cấp trên giao nhiệm vụ này cho đại đội chúng ta, trong thời gian quy định, hai tuần cần phá án”.

Nói đến đây,Quách Cường nhìn Tiêu Ngự đang ngồi cạnh “ bị dọa sợ rồi đi”.

Anh ta cho rằng Tiêu Ngự bị thất thần do án mạng dọa.

Thực tế không phải.

Tiêu Ngự thất thần vì hệ thống phá án đã bao nhiêu năm không có động tĩnh, tự nhiên đã lên tiếng.

[Đăng nhập vào hệ thống cảnh sát phá án đang mở]

[Ngươi có thể chọn đăng nhập ký kết hoặc từ chối]

[Nếu từ chối, thời gian mở cổng đăng nhập là một năm sau]

[Nếu đăng nhập, ký chủ ngươi cần tham gia phá án và nhận thưởng]

[Nếu ký chủ phá án thành công, hệ thống sẽ thưởng cho ngươi các năng lực]

[Phá án thất bại, sẽ phá bỏ hệ thống và thu hồi lại các năng lực]

[Xin hỏi ký chủ, ngươi muốn ký kết không?]

Chuyện này cần phải.

Tiêu Ngự không cần suy nghĩ “ Ký kết”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.