Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 1245




Chương 1245

Nếu anh nói không có việc gì chỉ là muốn gõ cửa thôi thì chỉ có thể lừa được anh chứ không thể lừa được cô.

Hạ Thiên Tường khẽ cười: “Mọi vật chất em cần đều đã có rồi.”

Nếu không vì vật dụng cần phải mua, mà anh lại vội tới đây với cô thì anh đã mang những thứ trong danh sách cô đưa cho anh tới cùng từ lâu rồi.

“Thật sao?” Quả nhiên vừa nghe Hạ Thiên Tường nói xong, mắt Tô Nhược Hân đã sáng lên.

“Thật, chỉ chờ em đi phát nữa thôi.”

“Sao lại là em?”

“Vì em là người đề nghị, danh sách em cũng là em viết.” Nếu không những đồ đưa tới đây chắc chắn sẽ không đầy đủ thế này.

Tô Nhược Hân ngáp một cái, hơi mệt mỏi dựa vào tường hành lang: “Anh đi đi.”

Chỉ là sau khi nói xong lời này, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh có thể Hạ Thiên Trường sẽ phải đi phân phát vật dụng, cô chợt cảm thấy buồn cười khó hiểu.

Người đàn ông như Hạ Thiên Tường, bảo anh ra lệnh qua điện thoại hay gọi điện video qua máy tính thì được, nhưng khi nói đến yêu cầu chỉ tiết và cụ thể, phải làm công việc thủ công một cách hoàn hảo.

mà để anh làm thì quả là hơi lãng phí nhân tài.

Ừm, chính là chuyện nhỏ như phân phát vật dụng này.

“Thôi, em đi thì hơn.” Vậy nên sau khi chờ ba giây mà Hạ Thiên Tường vẫn không đáp lại, cô quyết định tự mình ra tay.

Tô Nhược Hân đi xuống cầu thang, lại trở về sảnh khách sạn, lúc này khung cảnh trong khách sạn khá hài hoà, nhưng khi những người này nhìn thấy cô thì đều kinh ngạc vui mừng, nhưng không ai cưỡng ép yêu cầu cô phải khám chữa bệnh cho mình.

Nghĩ đến sự thấu hiểu của những bệnh nhân này, Tô Nhược Hân rất mừng.

Không ai phải cũng trơ trẽn như những kẻ muốn ám sát cô và Hạ Thiên Tường.

Người dân khu Z vẫn rất thật thà và chất phác.

“Hạ Thiên Tường, nếu thật sự phân phát e là sẽ lại cho người khác lý do để hại chúng ta.” Giống như có người ở hiệu thuốc và phòng khám muốn đẩy cô và Hạ Thiên Tường vào chỗ chết vậy, nếu phân phát vật dụng thì những người ở siêu thị nhỏ sẽ không bán được hàng, chắc chắn sẽ hận cô và Hạ Thiên Tường và đẩy họ vào chỗ chết.

“Sợ không?”

“Không sợ.” Tô Nhược Hân trả lời kiên định.

Có Hạ Thiên Tường ở bên, cô thật sự không sợ gì hết.

“Lư Yên, cô trông chừng Thiên Hương đi.” Tô Nhược Hân chuẩn bị ra ngoài phân phát vật dụng, nhưng cô thực sự lo lắng cho Hạ Thiên Hương, dù sao cô cũng mới thôi miên cho cô ấy, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô thôi miên cho người khác, vì an toàn, cô cảm thấy vẫn nên có người ở lại chăm sóc Hạ Thiên Hương, chú ý đến sự thay đổi của Hạ Thiên Hương là an toàn nhất.

“Vâng thưa bác sĩ Tô.” Lư Yên vẫn nhìn Tô Nhược Hân với vẻ mặt sùng bái, Tô Nhược Hân là thần trong lòng cô ấy, cực kỳ lợi hại.

Nhưng Tô Nhược Hân vừa mới ra khỏi khách sạn với Hạ Thiên Tường thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lư Yên từ trong phòng Hạ Thiên Hương ở khách sạn phía sau: “Cô Hạ sốt rồi, bác sĩ Tô mau về đi”

Tô Nhược Hân quay người chạy vào khách sạn, trở về phòng Hạ Thiên Hương.

Cô đặt tay lên trán Hạ Thiên Hương, cô ấy thật sự đã sốt.

Thực ra không sờ cô cũng biết Hạ Thiên Hương đã sốt.

Tình trạng thể chất của Hạ Thiên Hương mấy ngày nay vẫn ổn, nhưng bệnh của cô ấy là bệnh về tỉnh thần.

Mà mấy phút trước cô vừa mới thôi miên cho cô ấy.

Vậy nên sở dĩ Hạ Thiên Hương bị sốt chỉ có một khả năng, đó là do bị thôi miên.

“Bác sĩ Tô, có cần cho uống thuốc hạ sốt không?”

Lư Yên xoa tay lo lắng hỏi.

Tô Nhược Hân suy nghĩ một chút rồi đáp: “Không cần”

“Vậy có cần hạ nhiệt cơ thể bằng khăn lạnh hay đá không?”

“Cũng không cần.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.