Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 662: 2 tiểu đào tử con phải lấy tóc của chú ấy







Vân Khanh sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, cảm thấy chua xót, nghĩ đến chuyện tiếp theo cần phải hợp tác, nhưng cũng không thể không nói, “ Là gặp phải một phiền phức nhỏ, không nghiệm trọng lắm, cho nên bây giờ dì muốn cử Tiểu Đào Tử đi làm nhiệm vụ, Tiểu Đào Tử là đặc công số 1, nhiệm vụ nặng nề, nhưng con thông minh như vậy, nhất định có thể hoàn thành, đúng không?”Đứa nhỏ bật khóc, trái tim tan nát, cố gắng lau nước mắt, vội vàng gật đầu: "Con nhất định sẽ hợp tác với gì để cứu mẹ!"Vân Khanh ôm cô bé, cười nói, “Hôm nay có thể sẽ không làm nhiệm vụ, chúng ta xem vận may đã.”Nói xong, cô cầm chiếc điện thoại mới gọi cho Cố Trạm Vũ, hỏi anh ta đang ở đâu?Sáng nay, thư ký của anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến Cố thị, sau đó buổi trưa sẽ đi ăn với Giang Thành Vũ.Đã một giờ chiều, có lẽ vẫn chưa quá muộn.Cố Trạm Vũ nhanh chóng trả lời, với một giọng điệu vui vẻ, "Em đã thăm xong chưa? Cơ thể em ổn chứ?"“Tinh thần tốt.” Vân Khanh trả lời, lại lộ ra vẻ đau khổ, “Anh hiện đang ở đâu? Tiểu Đào tử đi cùng tôi, biệt thự xa quá, tối nay tôi phải mang con bé trở về truyền dịch, không bằng tôi đến chỗ anh, có tiện không?”"Cũng không phải là không tiện. Anh đang ở khách sạn, đừng hiểu lầm, anh đang ở cùng Giang Thành Vũ."Vân Khanh đảo mắt, nhận được câu trả lời khẳng định, nở nụ cười, "Khách sạn vừa tốt, môi trường thoải mái, không làm cho con bé mệt mỏi, vậy giờ tôi đến chỗ anh, ở đâu?"Cố Trạm Vũ rất vui vì sự nương nhờ của cô, chưa kể đêm đó Giang Thành Vũ về cơ bản đã rửa sạch những nghi ngờ đối với cô, hai người họ không gặp nhau là được.Anh ta gật đầu đồng ý, "Đưa điện thoại cho tài xế, anh sẽ chỉ anh ta hướng."Tim Vân Thanh buông lỏng, đưa điện thoại ra phía trước, lặng lẽ siết chặt tay Tiểu Đào Tử, làm động tác “Yes”.Cô bé nheo mắt nhìn cô, chờ đợi.30 phút sau, cuối cùng đến khách sạn Thế Tôn, Vân Khanh đội mũ, tay dắt đứa nhỏ, bác sĩ và tài xế cũng đi theo sau.Cố Trạm Vũ đích thân xuống đón, đứng ở cửa thang máy, mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, rất đẹp trai, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy cô, thậm chí nhìn Tiểu Đào Tử còn thuận mắt vài phần.Tiểu Đào Tử nhận ra đây là ‘người ba mờ ảo’ ngày trước, tuy rằng người đàn ông này có tính khí xấu nhưng đã châm cứu để cứu cô ấy, Tiểu Đào Tử mỉm cười với anh.Cố Trạm Vũ ngớ ra, lên đến tâng 10, đưa họi đến một phòng khách sang trọng, lại đích thân gọi bữa trưa.Vân Khanh căn bản chỉ có thể ăn cháo, tiểu tử tham ăn, ăn một chút hoa quả Vân Khanh nhìn Cố Trạm Vũ, anh ấy rất vui vẻ, nhưng trong lòng Vân Khanh lại vô cùng phức tạp.Nắm chặt ngón tay, cô vẫn cố bày ra vẻ mặt thản nhiên hỏi, “Không phải anh bận sao? Có phải họp cùng Giang Thành Vũ?”"Sắp xong rồi. Anh ấy có việc phải làm ở bên kia. Anh sẽ bàn về một dự án sau, trong một phòng họp khác, em không nên chạy lung tung hoặc rời khỏi tầm nhìn của bác sĩ."Cô lại nhận được câu trả lời, gật đầu lia lịa rồi cười với anh, "Em sẽ đợi anh cùng nhau trở về."Cố Trạm Vũ mắt tối sầm lại, vươn tay nắm lấy cánh tay cô, nhỏ giọng đáp: "Được."Khi Cố Trạm vũ rời đi, Vân Khanh mới thả lỏng một chút, kêu bác sĩ xuống lầu chuẩn bị một chút nước nóng, viện cớ đau bụng, sau khi bác sĩ rời đi, Vân Khanh liền đi ra ngoài. Vừa rồi, Cố Trạm Vũ chỉ hướng, cô đi dọc theo hướng đó, cẩn thận nghe ngóng từng phòng một.”Trong căn phòng thứ 3, cô nghe thấy giọng nói đặc trưng của Giang Thành Vũ.Cô vội vàng trở lại.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.