Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 660: 3 khanh khanh anh ấy không chịu được mà đến tìm cậu







Đóng cửa nhà lại, Hạ Thủy Thủy bưng một cốc nước nóng, đưa cho cô, “Tớ thấy hai tay cậu phát lạnh, rốt cuộc sức khỏa cậu thế nào rồi?”“Đang dần hồi phục.” Cô cười.Hạ Thủy Thủy không tin, hôm qua cô đến gặp Gia Ngọc, Gia Ngọc đã đem tất cả chuyện của Vân Khanh nói cho cô ấy biết.Hạ Thủy Thủy trầm giọng hỏi, “Vân Khanh, cậu hiện tại… đang ở cùng Cố Trạm Vũ hả?”Qúy Hảo gọi điện thoại cho cô, nói Lục tổng đã biết rồi, hơn nữa Gia Ngọc hôm qua cũng nói, cô đi cùng Cố Trạm Vũ, dẫng vẻ hai người trông khá thân thiết.Vân Khanh híp mắt, vẻ mặt bình tĩnh, cười hỏi, “Tớ và anh ấy ở cùng nhau, cũng tốt, anh ấy thay đổi nhiều rồi, chăm sóc cho mình, mình mắc nợ anh ấy, cũng dựa vào anh ấy.”Hạ Thủy Thủy ánh mắt chấn động, thừa nhận sao?Cô ấy cảm thấy thật khó tin, dựa vào tính cách của Vân Khanh trước đây, chuyện này là không thể, Hạ Thủy Thủy trong lòng có chút bối rối, không thể đoán được, chẳng lẽ tỉnh lại sau khi bị bệnh nặng, tâm thái cô ấy đã thay đổi?Cô ấy không dám phản đối quyết định của cô, mọi chuyện đều là sự lựa chọn của Khanh Khanh.Nhưng lựa chọn này, quả thực quá đột ngột.Hạ Thủy Thủy nghĩ đến lời Gia Ngọc nói, Khanh Khanh có chút không bình thường, cô ấy càng siết chặt tay cô hơn, lời nói đầy ẩn ý, “Khanh Khanh, nếu cậu cảm thấy thoải mái khi cở cùng Cố Trạm Vũ, thì tớ cái gì cũng không quan tâm, tớ sẽ ủng hộ cậu, nhưng nhất định đừng là lựa chọn tạm thời. Đúng rồi, ba Vân hai ngày nay không tìm thấy cậu, còn gọi điện cho tớ, nói Vân Dật xin vào một công ty lớn thực tập, muốn cậu về nhà ăn bữa cơm. Cậu vẫn luôn nhớ họ đúng không? Nếu cậu không muốn rời khỏi biệt thự Cố gia, tớ sẽ đưa ba Vân đến đó, ở cùng cậu, được không?”Vân Khanh làm sao không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô ấy .Kể từ khi xảy ra tai nạn, cô chưa bao giờ liên lạc với ba mình, ba cô cũng không gọi điện cho cô, điều này không hợp lý.Lời giải thích duy nhất, đó là Hạ Thủy Thủy đã nói ra toàn bộ tình hình hiện tại.Vân Khanh mỉm cười, gật đầu, “Được, đợi đến khi tớ khỏe hơn đã.”Hạ Thủy Thủy trong lòng cảm thấy có chút yên tâm, nhìn cô một lúc lâu, không gian vô cùng yên tĩnh, cô ấy cuối cùng vẫn là không kiềm chế được, nắm chặt tay cô, “Khanh Khanh, tớ không biết bây giờ nói ra có làm cậu kích động không, nhưng… anh ấy không đến tìm cậu, đã là vô cùng kiên nhẫn, tớ nhìn cũng không chịu nổi, anh ấy nghe đoạn ghi âm mà cậu ghi 6 năm trước, đã phun ra máu… Tớ tin, người 6 năm trước đó không phải là anh ấy… Hai ngày trước tình dậy liền xuất viện, hiện tại tình hình đang rất bất lợi cho anh ấy, tự lamg mình tê liệt bằng sự bận rộn, không dám đến tìm cậu, nhưng lại cử người đi tìm hiểu tình hình của cậu, sợ anh ấy chữa không được…”Vân Khanh lông mi không nhúc nhích, chậm rãi giơ tay lên, che lỗ tai lại.Nó gần như theo phản xạ tự nhiên, sẽ rất đau đớn, vẻ mặt của cô ấy dần dần hiện ra vẻ thống khổ.Hạ Thủy Thủy biết được, lập tức ngậm miệng lại, rốt cuộc, bây giờ không thích hợp để nói, cô không phải chủ quan mà gạt bỏ mà là do bản năng phát ra mà từ chối.Cô ấy đứng dậy lấy khăn nóng lau mồ hôi cho cô , Vân Thanh ngồi ở chỗ đó thật lâu không nhúc nhích, sau đó mới từ từ tỉnh lại.Sau buổi trưa, Tiểu Đào Từ thức dậy.Vân Khanh chuyển sự chú ý sang, cô nhanh chóng đứng lên và đi vào trong.Hạ Thủy Thủy nhìn theo bóng lưng gầy yếu của cô, trong lòng thở dài.Tiểu Đào Tử mơ mơ màng màng, rất lâu sau mới định thần rõ ràng là ai đang đi tới, kinh ngạc mở to đôi mắt, “Cô là dì Khanh Khanh? Tại sao lại là phiên bản nhỏ hơn?”







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.