Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 620: 1 xem nhẹ việc thân thể anh xuất quỹ 1







*Xuất quỹ: trật bánh, ý chỉ ngoại tìnhCả người Vân Khanh không có sức lực, đau đớn không chịu nổi, cô sờ ghế nằm dưới thân, ghế nằm không rung động, giống như máy bay không bay?Đã hạ cánh xuống nước ngoài rồi sao?Vân Khanh theo bản năng quay đầu nhìn bọn nhỏ, tầm mắt mơ hồ nhìn khắp khoang máy bay rộng rãi, nhưng cô lại không nhìn thấy bọn nhỏ, lại thấy được hai cô gái đang canh giữ ở cửa, tóc búi cao, gương mặt nghiêm túc, đứng im không nhúc nhích.Tầm mắt của cô lại cẩn thận nhìn về phía cửa sổ máy bay, có đèn nháy lóe lên, thông qua cửa sổ lớn của máy bay có thể nhìn thấy cổng đăng ký của sân bay.Mơ hồ có tiếng phát thanh truyền vào tai.Là…… Tiếng Trung!Còn chưa đi?Đáy mắt của cô hiện lên vẻ vui mừng, nhíu chặt mày muốn trở mình, dạ dày và khoang bụng đều rất đau, hô hấp của cô có hơi khó khăn, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.Nhất định là dị ứng.Bởi vì ngủ, không có biểu hiện ra phản ứng, cho nên hai nữ vệ sĩ đều không phát hiện…..Cô không thể để bọn họ phát hiện ra là mình đã tỉnh.Nếu giữa chừng tỉnh lại, vả lại máy bay còn chưa cất cánh, liệu có phải là còn có cơ hội quay lại hay không?Vân Khanh đau khổ chớp mắt, anh đối xử tàn nhẫn lại quyết tuyệt như vậy với cô, rốt cuộc là vì sao?Bây giờ nên làm gì?Cô từ từ cử động, đột nhiên thứ gì đó giấu ở thắt lưng rung lên một chút, rất khẽ.Là điện thoại di động của cô, quần áo của cô mặc hôm nay có nhiều túi, đại khái là vì vội vàng, nên không bị phát hiện lấy đi.Tầm mắt của cô nhìn chằm chằm vào cửa, cố gắng không tiếng động lấy điện thoại ra, di động còn ở đây, cô có thể liên lạc với những người khác.Cúi đầu chỉnh chế độ im lặng, Vân Khanh vừa định xem tin tức, thì trên màn hình hiện lên hai thông báo, một cái là Weibo, một cái là tin nhắn.Đối với Weibo, Vân Khanh không để ý đến, chỉ cho là thông báo.Cô mở tin nhắn, nhìn thấy là một dãy số điện thoại di động bình thường, không được lưu trong danh bạ, hơi nhíu mày lại, nhưng khi nhìn đến nội dung tin nhắn, đồng tử của cô liền cứng lại.【Đêm nay tôi và anh ấy hẹn ở Khách sạn kiểu hoa viên, chỗ tốt của mấy nơi thế này chính là --- chỗ nào cũng có thể phát sinh kích tình. Có nhớ tôi đã từng cười nhạo cô, cố chấp chống đỡ thì có ích gì? Sự thật chứng mình là vô dụng, đêm nay, anh ấy vẫn là ở bên cạnh tôi, chân chính thuộc về tôi, tín ngưỡng mà cô cố chấp chống đỡ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Anh ấy yêu cô sao? Câu trả lời sau nhiều ngày quan sát của tôi đó là anh ấy che chở cô chỉ là bởi vì anh ấy coi cô là vật sở hữu, tính mục đích của A Trầm rất mạnh, rất hiểu rõ lợi và hại, anh ấy biết rõ cùng tôi không có tương lai, mà cô lại là kiểu người bình thường, hai sự lựa chọn, hầu hết đàn ông đều sẽ lựa chọn gia đình, có điều việc này cũng không ảnh hưởng đến việc anh ấy và tôi tiếp tục dây dưa, cô phải độc thủ khuê phòng rồi. 】【Anh ấy có từng mặc quân trang trước mặt cô chưa? Rất tuấn tú đó, đẹp đến mức bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều muốn, đáng tiếc là cô không có tư cách để nhìn thấy nhỉ? 】Phía dưới là một tấm ảnh chụp, trước cửa một khu vườn hoa rộng lớn rực rỡ ánh đèn, người đàn ông một thân quân trang, tuấn mỹ lạnh lùng, tựa như một Chiến Thần.Vân Khanh nhìn chằm chằm vào gương mặt mơ hồ không rõ kia, cô biết, là anh, chiều cao và dáng người không sai lệch.Đôi môi mỏng của anh dường như còn nhếch lên trong chớp mắt, sau đó liền cụp xuống vuốt ve dây lưng, cất bước vào trong, dáng vẻ tao nhã tựa như đi dự tiệc.Vân Khanh nhìn ảnh chụp không nói một lời, ảnh này không thể nào là ảnh cũ, mà là ảnh vừa mới chụp.Cô nhớ cuộc triền miên vội vã đêm qua, anh thật gấp gáp lại mạnh bạo, cô không nhịn được muốn cào vào lưng và cánh tay anh, thế nhưng anh lại bắt được tay cô, không cho.Không cho cô để lại dấu vết trên người mình.Vào lúc đó cô không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ lại cảm thấy toàn bộ đều trùng khớp.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.