Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 614: 1 em và con phải rời đi 1







Nhưng mà cố tình Vân Khanh lại nghe không hiểu, suy nghĩ của cô bị câu nói đầu tiên của anh khiến cho rối rắm, không nhịn được hỏi: “Có phải là đột nhiên có việc, các anh phải ra ngoài sao?”Cho nên mới nói ‘thời gian không nhiều lắm’?Con ngươi đen nhánh của Lục Mặc Trầm biến hóa, có chút không kiềm nén được, cô thỉnh thoảng lại không hiểu phong tình, thật đúng là…..Bàn tay lớn đặt ở trên eo cô, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, anh nhìn chằm chằm cô, ấn người xuống một cái, giọng nói càng trở nên khàn khàn: “Chúng ta ở bên nhau cũng đã rất nhiều lần, ở với anh một lúc, em không hiểu là có ý gì sao?”Vân Khanh ngẩn người, đột nhiên co rụt lại, nhưng anh lại không chịu để cô lui ra, trong nháy mắt hai má cô ửng hồng: “Anh làm gì…..”Cô thật sự là không ngờ tới được, anh lại muốn.Bởi vì….. anh mệt mỏi như vậy, hơn nữa, lúc này đâu phải là lúc để làm loại chuyện này chứ, cô cho rằng, anh không có chút tâm trạng nào.Vân Khanh run rẩy co lại bả vai mảnh khảnh, đôi môi mỏng của anh dọc theo vành tai mềm mại của cô hướng đi xuống, lướt qua điểm mẫn cảm…..Cô hơi nhắm mắt, né tránh hơi thở nặng nề lại nóng bỏng như lửa của anh, một bàn tay nhỏ bé hơi ấn lên cánh tay cứng rắn như sắt: “Cái kia…… Em cảm thấy anh nên nghỉ ngơi cho tốt, nếu không anh dựa vào đây, em xoa bóp lưng cho anh, sẽ thoải mái hơn nhiều.”“Em không biết phương thức thư giãn trực tiếp nhất là gì sao?” Anh phun ra hơi thở nóng rực, phả lên cần cổ trắng nõn của cô.Vân Khanh cảm giác nhiệt độ trên mặt lại tăng lên một tầng, anh thô cuồng lại cường thế.Một người đàn ông bá đạo, anh đã muốn đưa tay vén váy cô…..“Lục Mặc Trầm, Lục…..” Vân Khanh bị anh trêu đùa, tìm được điểm nhạy cảm, khiến cô không ngừng co rúm lại, tuy rằng lần trước ở văn phòng chơi đùa một trận không kiêng nể gì, thế nhưng mà mỗi một lần mở đầu, cô lại giống như lúc ban đầu, loại chuyện này cũng không thể nào vì làm nhiều lần mà da mặt trở nên dày hơn được.“Ngoan nào. Để anh gần em hơn một chút, gần hơn……”Anh buông môi cô ra, ánh mắt mê ly mà nóng bỏng, rồi lại giống như hai đầm nước sâu thẳm, chìm đắm trong cảm xúc thầm lặng khó hiểu.Thân thể Vân Khanh bị xoay lại, eo bị anh nhấc lên, dựa vào sức nâng của nước, cánh tay mảnh khảnh của cô bắt được sàn bể bơi.Ánh mắt chuyên chú của cô vẫn đang nhìn vào ánh mắt thâm thúy của anh, cảm giác được anh rất nóng, rất điên cuồng, nhưng cũng hết sức thương tiếc…..Lông mi cô run rẩy, từ từ nhắm mắt lại, lúc ôm chặt anh, vẫn không quên ánh nhìn chăm chú của anh khi nhìn vào gương mặt cô, cúi đầu khàn giọng hỏi: “Anh sao vậy….”Mặt nước trong bể bơi nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng, tựa như sóng biển quay cuồng, dao động cực lớn, tiếng nước càng lúc càng vang dội.Trên sàn bể bơi, ngón tay nhỏ nhắn tinh tế của cô để lại vết nước, lúc sâu lúc cạn, nói lên sự điên cuồng vào giờ phút này.……Trong nước, trên ghế dựa, liên tục không ngừng, sau đó Vân Khanh lại bị anh ôm về phòng trên lầu.Đến cuối cùng anh gần như là không khống chế được, không kiểm soát được lực độ, khiến cô bị thương.Tình huống này rốt cuộc khiến cho Vân Khanh cảm thấy bất thường.Xong cuộc mây mưa, anh xoay người nằm xuống, ôm lấy cô vào lòng.Cô giống như một con cá thiếu nước nghiêm trọng, hồn bay phách lạc, hô hấp yếu ớt, chỉ có thể bám vào cơ thể cường tráng của anh, thật lâu mới tìm lại hô hấp.Bên tai, là tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.Nâng mắt, nhìn dáng vẻ cũng đang bình ổn lại hô hấp của anh, cánh tay anh đặt lên hai mắt, mồ hôi trên trán thấm đẫm gương mặt tuấn tú, càng thêm quyến rũ, khiến người ta khó có thể dời mắt.Cô di chuyển mặt, cọ cọ vào ngực anh, lý trí dần quay về đại não trống rỗng.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.