Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 1268




Chương 1268

Phượng Cảnh Thiên nhìn có vẻ gầy, nhưng phóng túng quá nhiều khiến anh ta còn trẻ đã có bụng bia, toàn thân mọc ra rất nhiều lông, anh ta mặc Bikini trông thật sự quá buồn cười.

“Hả giận không?” Lăng Tiêu ghé vào bên tai Thịnh Hoàn Hoàn mà hỏi.

Thịnh Hoàn Hoàn lắc đầu, sau đó lại dùng sức đẩy Lăng Tiêu ra.

Tại sao cô lại suýt rơi vào cạm bẫy dịu dàng của hắn lần nữa?

“Cảm ơn vừa rồi Lăng tổng đỡ tôi một cái.”

Thịnh Hoàn Hoàn xa lạ nói, sau đó nhìn về phía Phượng Cảnh Thiên: “Phượng Cảnh Thiên, anh nhất định rất hận tôi đúng không? Nhưng tôi nghĩ anh nên hận những người phụ nữ không tìm hiểu tình hình mà tùy ý quạt gió châm lửa bên tai hơn, đáng thương anh bị người ta lợi dụng mà không biết.”

Lúc này Phượng Cảnh Thiên mới nhớ tới bọn người Lam Tiếu và Trần Phỉ Phỉ, ánh mắt âm u nhìn về phía họ làm họ mặt mày trắng bệch.

Thịnh Hoàn Hoàn thấy mục đích đã đạt thành thì quay người đi ra ngoài.

Lăng Tiêu lập tức đuổi theo: “Hoàn Hoàn, tôi đưa em về.”

Thịnh Hoàn Hoàn nói: “Không cần.”

Đám người hiểu ra, thì ra Lăng Tiêu mới là người bị từ chối sao?

Tình cảnh này hoàn toàn trái ngược với lời đồn!

Thịnh Hoàn Hoàn và Lăng Tiêu vừa đi thì người xung quanh lập tức lá mặt lá trái với Phượng Cảnh Thiên, Phượng Cảnh Thiên nhận áo choàng khoác lên người rồi đẩy người phụ nữ trước mặt ra, phẫn nộ nói: “Đem mấy con tiện nhân Lam Tiếu và Trần Phỉ Phỉ tới cho tôi.”

Ba người người phụ nữ Lam Tiếu, Trần Phỉ Phỉ, Bạch Sương bị người ta đẩy quỳ xuống đất, Phượng Cảnh Thiên bảo họ tự tát mình, tát đến khi anh ta hài lòng mới thôi.

Trần Phỉ Phỉ không cam tâm: “Phượng tổng, tôi cũng không ngờ Lăng Tiêu lại…”

Lời còn chưa nói hết, Phượng Cảnh Thiên đã tát thẳng một bàn tay tới.

Trần Phỉ Phỉ sờ bên mặt đau đớn mà phẫn nộ trừng Phượng Cảnh Thiên: “Dù sao cha tôi cũng là cổ đông lớn của Thịnh Thế…”

Phượng Cảnh Thiên trở tay lại tát thêm một bạt tai: “Tôi quan tâm cha cô là ai à, cô không tự tát thì hôm nay tôi cho người đập nát mặt cô.”

Lam Tiếu và Bạch Sương sợ hãi nên “Chát” một tiếng đã tự tát mình.

Cuối cùng Trần Phỉ Phỉ chỉ có thể tự tát theo.

Phượng Cảnh Thiên cảm thấy chưa hết giận nên lại chỉ vào Lam Tiếu và Trần Phỉ Phỉ và nói: “Hai người tát nhau cho tôi, dùng sức mạnh lên, nếu không tôi bảo bảo vệ tát giúp các người.”

Trần Do Mỹ nhìn mấy người phụ nữ có kết cục bi thảm này thì khinh bỉ nói với Trần Vân Phàm sắc mặt âm trầm: “Em đã nói họ ngu, một là không làm, đã làm thì phải khiến cô ta vĩnh viễn không có cơ hội xoay người, chỉ mấy trò vặt vãnh này thì thấm thía gì?”

Trần Vân Phàm đặc biệt không cam lòng: “Vậy em nói xem phải làm thế nào? Nếu chơi chết được nó thì anh chết cũng cam lòng.”

Từ khi bị người phụ nữ này phế mất của quý, Trần Vân Phàm bị mọi người chế giễu khắp nơi, mỗi ngày đều cảm thấy sống không bằng chết.

Trần Do Mỹ vô tình nói với Trần Vân Phàm: “Nếu anh không sợ cả chết thì còn gì phải lo lắng?”

Chỉ cần không liên lụy đến cô ta thì Trần Vân Phàm muốn làm gì cô ta cũng mặc kệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.