Cô Vợ Có Chút Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc

Chương 47




" Mục Hạo Kiện anh còn dám vác mặt về . " Tịch Hương hung hăng trừng mắt với Mục Hạo Kiện , vừa đến đầu cổng bệnh viện thôi Tịch Hương liền đụng mặt với Mục Hạo Kiện cô liền nổi giận lôi anh ra một quán cafe nhỏ với ý nghĩa phải giáo huấn anh ta một trận mới được . 


Mục Hạo Kiện mặt không cảm xúc im lặng ngồi nghe Tịch Hương lải nhải một mình .


" Tốt nhất anh nên rời xa Giai Kỳ đi . " Tịch Hương tựa vào ghế nói , nãy giờ cô nói gì căn bản Mục Hạo Kiện không lọt một chữ nào của cô , lải nhải hoài một mình cô bực mình buông một câu .


Quả nhiên Mục Hạo Kiện liền chú ý đến , đôi mắt anh đen láy có chút muộn phiền chính bản thân anh còn không biết nên ở bên Giai Kỳ hay là trốn tránh  Giai Kỳ đây .


" Ừm .. " Mục Hạo Kiện khẽ gật đầu có lẽ để Giai Kỳ không bên anh nữa cô ấy sẽ được an toàn . 


" Hảo , Mục Hạo Kiện coi như tôi được sáng mắt với con người thật của anh  . " Tịch Hương mặt mày nổ đom đóm lên cô chỉ muốn xem phản ứng của Mục Hạo Kiện muốn biết rốt cuộc trong mắt người bạn này coi Giai Kỳ là gì vậy chỉ mới nói một câu ngay một phản ứng quyết liệt cũng không có , Tịch Hương hoàn toàn thất vọng .


Nói rồi cô ném chiếc điện thoại của Giai Kỳ cho anh kèm thêm một câu nói , " Là rác thì tốt nhất nên ở với rác rưởi . " 


Mặc dù Tịch Hương tin anh không bao giờ làm loại chuyện này với Giai Kỳ , mặc dù Tịch Hương biết đó chỉ là một cái bẫy do ả ta làm ra nhưng nhìn phản ứng của anh , Tịch Hương thất vọng vô cùng mà buông lời cay nghiệt . 


Mục Hạo Kiện không mảy may phản ứng gì nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Giai Kỳ , bàn tay nhẹ chạm vào màn hình liền hiện lên hình ảnh anh đang cau mày nhìn chú gấu bông không biết cô chụp lúc nào mà cài làm hình nền . Nơi trái tim khẽ nhói lên một cảm giác đau , anh không muốn rời xa cô nhưng giờ không phải chưa đến lúc , anh muốn giải quyết tất cả muốn cho cô một mái ấm . Khẽ âm thầm thở dài một hơi anh đem chiếc điện thoại của Giai Kỳ cất cẩn thận rồi gọi một cuộc gọi bên trong liền vang lên một âm thanh nũng nịu . 


" Kiện , anh sao giờ mới gọi em vậy , người ta nhớ anh muốn chết . " 


" Cô giờ đang ở đâu . " Mục Hạo Kiện lạnh lùng hỏi .


" Em đang quay phim .. " Bên kia tiếp tục truyền đến giọng nhão nhẹt của Hạ Đình cùng tiếng cười lảnh lót đến sởi cả da gà . 


" Ừm .. " Mục Hạo Kiện liền cúp máy , sắc mặt anh âm trầm vô cùng không ai hiểu được anh đang tính toán điều gì . 


...... 


" Kiện ~ " Hạ Đình vừa vào phòng khách sạn liền bổ nhào đến ôm anh dụi dụi khuôn mặt cả tấn phấn lên người anh cất tiếng nũng nịu .


" Cuối cùng anh cũng chịu gặp em rồi , kể từ ngày anh lấy con hồ ly tinh đó liền không thèm nhìn người ta một cái không đoái hoài gì người ta , có biết em nhớ anh lắm không . "


Vừa nói ả vừa luồn tay vào người Mục Hạo Kiện như một chú rắn len lỏi chui vào . 


 Một cảm giác  lạnh lẽo  khẽ toát ra từ Mục Hạo Kiện , anh âm trầm không một động tĩnh không một ánh nhìn tới ả anh không buồn động tay động chân chỉ hờ hững nói :


" Cô đi thay đồ cùng tôi đến một nơi . " 


Hạ Đình liền ngừng hành động thắc mắc nhìn anh như lại vô tình chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của anh đành ngoan ngoãn nghe lời đi vào phòng tắm khẽ tắm rửa mình thật sạch sẽ bận lấy bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn , một bộ váy màu đỏ ôm  sát thân thể nõn nà quyến rũ của cô ta , úp ngực sâu hơn bình thường lộ ra khẽ ngực bầu bĩnh càng khiến cô ta thêm quyến rũ phần nào . Hạ Đình cười tít mắt ngắm nhìn bộ đồ này , quả nhiên Mục Hạo Kiện vẫn chọn cô hơn con ả hồ ly tinh kia , Hạ Đình không một chút mảy may nào tự tin đi ra uốn éo thân hình tuyệt đẹp của mình mà thoải mái ngồi lên đùi Mục Hạo Kiện , e thẹn nói : 


" Đáng ghét , anh là đang muốn ... " 


Ả vươn tay nhẹ vẽ vài vòng trên ngực Mục Hạo Kiện thẹn thùng e lệ như một bông hoa chớm nở .


Mục Hạo Kiện bắt lấy bàn tay không an phận của ả lạnh lùng nói : " Đi theo tôi ... " 


Hạ Đình gật đầu nhẹ chỉ cần ở bên Mục Hạo Kiện thôi ả liền vui sướng rồi , đêm dài lắm mộng cô ta không tin anh đã hết cảm giác với cô nếu không tại sao anh vừa về nước liền tìm cô rồi , con hồ ly tinh kia chả qua anh chơi chán như bao người khác mà thôi .


Vài tiếng sau Mục Hạo Kiện cùng Hạ Đình sánh bước đến bữa tiệc giải trí nhỏ , khi cả hai vừa vào liền là trung tâm của mọi ánh nhìn đặc biệt là Hạ Đình nhìn cô ta trong bộ váy đỏ lấp lánh có bao quyến rũ lả lơi , mọi ánh nhìn thèm thuồng đều dán chặt lên bầu ngực lập lò thoáng ẩn thoáng hiện , vóc dáng mảnh khảnh , làn da trắng không tì vết thật muốn đem cắn một miếng . Hôm nay chỉ đơn thuần là một bữa tiệc nhỏ trong giới giải trí mà Mục Hạo Kiện bất ngờ xuất hiện cùng Hạ Đình mọi người liền có chút ganh ghét và đố kị không nghĩ cây lớn sau lưng Hạ Đình lại là Mục Hạo Kiện nhiều cô gái nghiến răng ken két đáy mặt lộ sự ham muốn cùng sự ghét bỏ đôi với Hạ Đình .


Hạ Định bị các cánh đàn ông nhìn có chút khó chịu buồn bực nhưng đây là nơi giải trí được sánh bước cùng Mục Hạo Kiện vào bữa tiệc này cô ta liền lấy làm kiêu ngạo mà tự tin khoác vai thân mật đi cùng Mục Hạo Kiện từ bàn này đến bàn khác , cô ta tự chắc mẩm được một điều rằng anh đây là đang cho mọi người biết phu nhân thực sự là cô chứ không phải là con hồ ly tinh Nhược Giai Kỳ kia sẽ sớm thôi ả sẽ danh ngôn chính thuận là vợ của anh và mọi người sẽ tự biết điều mà đến cung phụng cô ta như nữ hoàng 


Mục Hạo Kiện từ đầu tới cuối không một ánh nhìn đến cô ta như sợ bẩn mắt vậy mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm . Tịch Hương đứng đằng xa nhìn một màn này đáy lòng thật muốn nôn mửa một trận , cô xoa xoa mắt mình như vừa nhìn một thứ bẩn như rác vậy .






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.