Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 989




Chương 989

Miệng trong một giây đã bị bịt kín.

“Là tôi! Bảo bối…… Là tôi!”

Bên tai truyền đến giọng nói từ tính của Bắc Minh Quân, Cố Tịch Dao run lên.

Không nghĩ ra, vậy mà lại là anh!

Thần kinh bị sợ hãi còn chưa kịp thư giãn, anh ôm ngang cô một cái, cấp tốc chui vào trong phòng

Rầm ~.

Cửa phòng đóng lại.

Cố Tịch Dao kinh ngạc còn chưa tỉnh táo lại: “Bắc Minh…… ưm……”

Đẩy cô về phía vách tường, cơ thể của anh đè lên!

Đôi môi lạnh buốt trong một khắc bao trùm cô ……

Anh không nói một câu, dùng hành động biểu đạt cảm xúc của mình giờ phút này!

Nhanh!

Trêu chọc xoa nắn!

Khẩn trương!

Lửa nóng!

….. Cô bị hôn đến đầu óc choáng váng.

Đầu óc trong nháy mắt trống rỗng.

Sao mà ngờ được, người đàn ông vừa mới còn đang nói chuyện trong điện thoại bảo cô làm càn, giờ phút này thế mà sống sờ sờ đứng trước mặt của cô !

Anh mang theo sự hung ác tàn bạo.

Dường như muốn nghiệm chứng những lời vừa mới nói kia!

Anh chạm tới phần gáy của cô, càng hướng xuống dưới….

“Ây…… “Cô ấy thở hổn hển vì đau, nhưng tên này thực sự đã cắn cô!

“Là ai nói đến cắn em? Là ai nói có bản lĩnh thì làm em hả?” Liếm liếm môi cô, một hơi thở hoang dại tràn trên má cô, trêu chọc dây thần kinh của cô …

Cô bị anh đè trong vách tường, không thể động đậy.

Thở hổn hển, ánh mắt long lanh nhìn anh chằm chằm: “Sao anh ở đây?”

“Thành phố S nhỏ như vậy, muốn tìm một người không khó.” Anh ôm lấy eo, bụng của cô, cười tà ác một tiếng.

“Đừng nói với tôi những lời này! Tôi không tin!” Cô nhớ tới buổi chiều Vân Chi Lâm nói với cô về sự cố cháy của công trình ‘Ánh’, chợt ngộ ra :”Có phải anh biết Chi Lâm là luật sư đại diện cho “Doanh nghiệp Hoàng đế” của bên xây dựng không? Không ngạc nhiên khi anh không hỏi tôi, khi biết rằng tôi đến thành phố S với Chi Lâm!”

“Hừ hừ.” Anh khịt mũi lạnh lùng và hất nhẹ người cô: “Em đã biết gia tộc Bắc Minh thị đang tố cáo Đế Hoàng, vì sao không tránh hiềm nghi, ngược lại còn cùng tôi đối nghịch?”

“Vậy thì thế nào? Hai năm trước, bởi vì công trình Ánh, anh làm nhục tôi không ít lần! Bây giờ, nó cháy rồi, thành Lạn Vĩ lâu, tôi vui mừng còn không kịp, sao phải tránh hiềm nghi?” Cô ra vẻ ‘Chính là hận không thể cùng anh đối nghịch’.

Anh nhíu mày, khóe môi cong lên, “Cũng được. có lẽ tôi lại bởi vì em, để Vân Chi Lâm thua thảm hại hơn một chút.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.