Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 967




Chương 967

Không, anh không nỡ buông tay, hơn nữa càng ngày càng không nỡ buông tay.

Đối với người phụ nữ này, anh thật sự có thể cưng chiều đến tận cùng…

Chỉ là, Phỉ Nhi, anh nghĩ đến cái tên này, bỗng nhiên trong đầu nảy ra suy nghĩ chùn bước, cho dù là phụ lòng lần nữa…

Nhưng… đầu lại đau nhức.

Không nghĩ nữa.

Giờ phút này, anh chỉ muốn cùng người phụ nữ tên là Cố Tịch Dao này…

Trầm luân.

Trầm luân vào cõi chết…

Chỉ mong thời gian dừng lại ở đây, mãi mãi không muốn tỉnh lại…

Trong phòng nhanh chóng bốc lên một ngọn lửa nóng.

Tổng giám đốc Bắc Minh không đi làm cũng được, dù sao anh là ông chủ.

Nhưng Cố Tịch Dao không được! Dù sao bây giờ cô cũng là người có lý tưởng có hoài bão.

Cô không thể sa ngã cùng anh…

“Ưm…”

“Ừm…”

“Đừng… đừng…”

“Đừng mà…”

Trong lúc lộn xộn, tiếng chuông cửa vang lên.

“Ưm… có người…”

“Quản cái khỉ gió, các con sẽ đi mở cửa…”

“A, đau… đã nói không hôn chỗ đó rồi mà…”

“Chỗ nào? Chỗ này? Chỗ này? Hay là chỗ này?”

“Ừm, anh cái đồ lưu manh… trồng dâu tây nghiện rồi phải không…”

“Tôi không ngừng trồng dâu tây đã nghiền, còn có chuyện lại càng đã nghiền hơn… Chỉ là, Tịch Dao, cũng đã một tuần, có phải em nên thực hiện nghĩa vụ của một người vợ rồi không?”

“Là vợ thay thế.”

“Mặc kệ… bây giờ tôi muốn…”

“Anh điên rồi! Bây giờ là giữa ban ngày…”

“Nói vậy, buổi tối có thể sao?”

“Ặc… không phải! Ý của tôi là, vết thương của anh còn chưa khỏi, không nên hao tốn thể lực…”

“Vậy lúc nào mới có thể hao tốn thể lực?”

“Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi mấy tháng…”

“… Đừng mơ! Tôi bị thương ở bả vai, chỗ ấy vẫn còn sung sức lắm!”

“Ừm… không muốn, bọn nhỏ còn ở bên ngoài…”

Vừa dứt lời, đột nhiên…

Uỳnh ~!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.