Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 898




Chương 898

Không quen với sự dịu dàng của anh.

Không quen với việc anh nói anh yêu cô.

Hay nói cách khác, cô thực sự sợ mình sẽ quen với sự dịu dàng hão huyền và tình yêu không thực tế này, rồi một tháng sau, những ảo tưởng đó sẽ biến mất như bong bóng xà phòng, vậy thì làm sao cô có thể chịu được?

Anh thở dài, đưa bàn tay ấm áp vuốt má cô: “Đừng sợ, anh biết bây giờ em rất bất tiện, anh sẽ không chạm vào em… anh chỉ muốn hôn em…”

Nói xong, anh vừa cúi xuống hôn nhẹ lên trán và má cô…

Khoảnh khắc đến trên môi cô——

Cô ngoắc đầu.

Tránh né.

“Không… Bắc Minh Quân, làm ơn đừng làm thế… đừng vì tháng nay mà bịa lời khiến bản thân say như điếu đổ như vậy!” Giọng nói run rẩy, cô thốt ra những lời này một cách khó khăn.

Đầu ngón tay lướt qua mặt anh.

Anh có biết mình tàn nhẫn lắm không?

Tại sao anh lại nói ‘anh yêu em’ vào lúc này?

Rõ biết một tháng sau họ sẽ phải xa nhau mà!

Nếu ‘anh yêu em’ không phải là một lời hứa lâu dài, thì cô chẳng thà không có tình yêu như vậy…

“Bịa lời?”

Anh giật mình, nhìn cô chằm chằm, nắm đấm cứng đờ: “Em cảm thấy anh đang bịa lời sao?”

“Không phải sao?” Trái tim cô đau nhói: “Kết hôn trong một tháng không phải là giấc mơ mà anh đã tạo ra sao? Cho nên, trong giấc mơ này, không phải tất cả những gì anh nói là dối trá ư?”

Cô hận bản thân rung động trước câu nói ‘yêu em’ của anh, cô hận bản thân không thể cưỡng lại trước lời ‘yêu’…

“…” Đôi mắt anh chợt ảm đạm đi.

Thở hổn hển.

Lời dối trá…

Lần đầu tiên trong đời này, anh dâng trào tình cảm vì một người phụ nữ, nhưng đổi lại là một lời dối trá.

Việc này bảo anh làm sao chịu đựng nổi?

Tuy nhiên, cô nói đúng, giấc mơ một tháng này là do anh thực hiện.

Anh dựa vào cái gì lại muốn cô tin mọi thứ trong giấc mơ của anh đều là sự thật chứ?

Có chút im lặng.

“…” Anh không thể tranh luận…

Anh cúi người thương tiếc hôn lên vầng trán mịn màng của cô.

Sau đó anh thở dài, lăn khỏi người cô, nhẹ nhàng ôm cô, đặt cô vào trong chăn.

Ngay sau đó, anh nằm xuống, ôm cô vào lòng, thì thầm: “Ngủ thôi.”

“…” Cô nhắm mắt, không nói nữa.

Cảm nhận sức nóng từ vòng tay mạnh mẽ của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.