Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 889




Chương 889

“Anh… vừa đi ra ngoài mua cái này?”

Băng vệ sinh…

Anh nhún vai, sau đó vừa nói vừa cởi cúc áo khoác: “Vào phòng tắm thay đi.”

Cố Tịch Dao nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, cổ họng cô chợt thắt lại.

Cô nghẹn ngào, đứng dậy khỏi giường, cầm một chiếc băng vệ sinh đi vào phòng tắm…

Ngồi trên bồn cầu, cô ngây người nhìn túi đồ mềm.

Đầu ngón tay có chút run rẩy.

Sao cô có thể tin được, người đàn ông đã hỏi cưới cô, thực sự giống như một người chồng, đi ra ngoài mua cho vợ những món đồ cá nhân như vậy…

Bắc Minh Quân anh, người đàn ông ngày xưa cao cao tại thượng không ai bì nổi, sao lại làm được như thế này?

Nhíu mày, trong lòng có chút bối rối.

Đột nhiên phát hiện ra mình hoàn toàn không hiểu người đàn ông này.

Ngoài ra, kinh nguyệt của cô vẫn chưa đến, cô có nên đệm hay không?

Cố Tịch Dao cầm băng vệ sinh, suy đi nghĩ lại——

Thứ nhất, chu kỳ sẽ kéo dài vài ngày, bây giờ cậu hai Bắc Minh này cứ mãi quấn lấy cô, chẳng lẽ ngày nào cô cũng phải đệm hóa trang? Một, nó không thoải mái, hai, khí hậu của Sabah quanh năm đều giống như mùa hè vậy…

Thứ hai, hàng ngày cô phải đệm những chiếc băng vệ sinh này, nếu nửa đêm cậu hai Bắc Minh cởi quần ra, phát hiện băng vệ sinh vẫn sạch thì sao? Chẳng lẽ cô vẫn phải lấy một ít tương cà hay gì đó bôi lên sao? Uầy… nghĩ thôi cũng thấy sợ.

Làm sao đây? Làm sao đây?

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cô sửng sốt.

Giọng nói từ tính của Bắc Minh Quân phát ra từ ngoài cửa——

“Dao, thế nào rồi? Có phải bụng đau lắm không?”

Cô, cau mày, nói: “Vâng, vâng… cậu hai Bắc Minh Quân, thực ra tôi muốn nói, tôi quen dùng bông mềm mại ngày/đêm của thương hiệu XXX để chống tràn rồi…”

Lời vừa ra khỏi miệng, cô chỉ hận không thể nhéo vào đùi mình.

Cố Tịch Dao, nhìn cái kiểu được đằng chân lên đằng đầu của mày kìa.

Hết lần này đến lần khác, cô đều nhịn không được, ai bảo xưa nay người đàn ông này luôn ức hiếp cô?

“Vậy sao?”

Giọng nói của anh có chút bất định, anh không biết gì về loại đồ dùng cá nhân của phụ nữ, anh dừng lại, nhướng mày rồi thở dài: “Vậy em đợi nhé!”

Nói xong, anh quay lại, đi ra ngoài…

Cho đến khi Cố Tịch Dao không nghe thấy âm thanh gì nữa mới vội vàng bước ra khỏi phòng tắm, nhìn quanh một chút, chắc chắn anh đã rời đi rồi mới thở phào.

“Chúa ơi… mình chỉ hận không thể có kinh ngay trong tháng này…” Nghĩ ngợi, lại cảm thấy không ổn: “Không được, mình sẽ chết vì thiếu máu mất…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.