Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 876




Chương 876

Dingdong dingdong!

Anna đưa cho Cố Tịch Dao một ánh mắt an ủi, sau đó đi qua đó, lúc này mới mở cửa ra—

Nhưng nhìn thấy một khuôn mặt đàn ông lạ: “Xin chào, xin hỏi, anh đang tìm ai vậy?”

Anna hỏi Hình Uy.

“Xin hỏi cô là cô Anna đúng không? Tôi là Hình Uy, tôi theo chủ nhân nhà tôi đến tìm cô Cố.” Hình Uy lịch sự đáp một câu, sau đó đưa giỏ trái cây cho Anna: “Chút thành ý nhỏ, mong đừng chê.”

Anna có chút ngại ngùng mà nhận lấy giỏ trái cây, lúc này mới nhìn thấy người đàn ông cao lớn phía sau Hình Uy.

Vì Anna cũng đã nhiều lần nhìn thấy ảnh của [Thần Toilet], cho nên vốn không lạ gì với dung mạo của Bắc Minh Quân.

Cô ta gật đầu với Bắc Minh Quân.

Bắc Minh Quân lịch sự mà khẽ gật đầu.

Tiếp đó, giống như là phản khách thành chủ, sải đôi chân dài đi vào nhà Anna.

Nhìn hoàn cảnh xung quanh một cái, ngôi nhà của Anna trang trí tuy rất bình thường, nhưng đơn giản và trang nhã, hơn nữa dọn dẹp rất gọn gàng.

Bắc Minh Quân thích những ngôi nhà sạch sẽ.

Thế nhưng, anh không nhìn thấy người phụ nữ mà anh muốn gặp đâu cả!

Nhưng mà, anh không gấp.

Quay người lại nói với Anna: “Đến thăm đột ngột, thứ lỗi cho Bắc Minh mỗ mạo muội. Nhưng mà, tôi nghe nói cô Anna gần đây đang bận kiện tụng ly hôn với chồng cô, thật trùng hợp khi sếp của công ty chồng cô là bạn học cũ với tôi. Chỉ cần tôi nói một tiếng, sẽ khiến cho chồng cô và nữ cấp trên của chồng cô bị thất nghiệp ngay, hơn nữa phong sát bọn họ trong giới, cũng không phải chuyện gì khó…”

Bắc Minh Quân không hổ là gian thương số một, nói chuyện ngoằn ngoèo quanh co, có thứ có tự, dẫn cá cắn câu, nhưng lại không chịu thả mồi!

Thần sắc Anna thắt lại, giống như là nhìn thấy một chút hy vọng: “Ngài Bắc Minh đây là nói, có cách đối phó với đôi cẩu nam nữ đó….”

Bắc Minh Quân khẽ nhuớng mày, thần sắc vẫn luôn bình tĩnh, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, tựa như đang chờ một người phụ nữ nào đó lao ra.

“Nhưng mà, có chút đáng tiếc. Tối nay tôi phải bay về thành phố A, cô biết đó, ngày mai là tết rồi, tôi có thể không giúp được cô Anna…”

Thanh âm lạnh lùng của anh, nhẹ nhàng và rõ ràng.

Nghe thì có vẻ là khiến người ta nhìn thấy hy vọng nhưng thực tế lại là thất vọng.

Ánh mắt Anna ảm đạm: “….Ngài Bắc Minh có lòng rồi. Cảm ơn giỏ trái cây của ngài Bắc Minh…”

“Đừng khách sao! Vậy Bắc Minh mỗ xin cáo từ.”

Nói xong, anh quay người định rời khỏi—

Sải bước đi một, hai, ba bước.

“Đợi đã!”

Bắc Minh Quân ưu nhã mà đứng lại, giống như là đã đoán được kết quả này. Khóe miệng anh bất giác cong lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.