Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 858




Chương 858

Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Cô nhìn anh chằm chằm: “Bắc Minh Quân, anh đừng có ép tôi…”

“Tôi không ép em, tôi tôn trọng sự lựa chọn của em.” Anh nói rất ngay thẳng.

Nhưng có người nào ngay thẳng trên miệng nói không ép buộc cô nhưng mà trong ánh mắt lại đang ép buộc cô hay không?

“Trình Trình và Dương Dương cần mẹ, gia đình như vậy mới hoàn chỉnh được…” Cô dựa vào lý lẽ mà biện luận.

“Cho nên?” Anh nướng mày, chờ câu nói tiếp theo của cô.

“Cho nên anh cũng không nên để bọn chúng mãi mãi không thể gặp được mẹ của mình…” Cô thử nói đạo lý với anh.

Nhưng Bắc Minh Quân là một người như thế nào? Có thể nói chuyện được thì không gọi là cậu hai Bắc Minh nữa rồi.

“Từ nhỏ tôi cũng không có mẹ, tôi vẫn sống rất tốt như bình thường, cho nên không có mẹ, bọn chúng vẫn có thể sống tốt.” Anh lạnh lùng bác bỏ lời cô.

“Nhưng mà tính cách của anh thiếu thốn, thậm chí là hơi cố chấp…” Cô nắm chặt nấm tấm, tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy.

“Tôi không cho là như vậy.” Khóe miệng của anh cong lên một nụ cười lười biếng lại vô lại: “Ít nhất thì dựa vào thành tựu và địa vị lúc này của tôi, tôi ưu tú hơn rất nhiều so với những người có cả ba lẫn mẹ, huống hồ gì…”

Anh đột nhiên nhích lại gần cô, rất gian tà…

“Không phải là em nói không yêu tôi sao? Đã không yêu thì cần gì phải sợ chứ.”

“Tôi mới không sợ!” Cô gầm nhẹ: “Tôi chỉ là không ngờ đến anh lại vô liêm sỉ không có giới hạn như vậy.”

“Hừ hừ.” Anh thờ ơ nhún vai: “Dù sao tôi cũng không quan tâm những chuyện này, đừng tự nói mình vĩ đại như vậy, con cái không có mẹ vẫn có thể sống được rất tốt, tôi chính là một ví dụ chân thật nhất.”

“Anh như thế này mà gọi là tốt à, nhân cách méo mó thành như thế này cũng gọi là tốt à?”

“Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm em nhìn tôi như thế nào, dù sao em cũng không quan tâm đến những chuyện của tôi làm…” Anh ám chỉ mấy hành động ngốc nghếch như là tặng hoa của anh: “Tịch Dao, nói ra quyết định của em đi, đừng khiêu chiến sức chịu đựng của tôi nữa…” Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Cô lạnh lùng hít sâu một cái, đầu ngón tay đều run rẩy.

Nhìn anh, cắn môi nói?

“Quyết định của tôi là… Không chấp nhận kết hôn thay thế.”

Nói ra từng chữ cực kỳ rõ ràng.

Kiêu ngạo!

Hai mắt của anh bỗng nhiên âm trầm.

Trừng cô ba giây.

Hoàn toàn không nghĩ đến cô lại thật sự từ chối!

“Được.” Anh cắn răng gật gật đầu, trên trán như nổi lên gân xanh, ở trước mặt của cô, quay người đi đến bên cạnh cửa phòng ngủ, dùng sức mở ra quát vào trong phòng khách.

“Hình Uy, vào đây cho tôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.