Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 846




Chương 846

Bắc Minh Quân cũng đến Sabah rồi… vậy anh ta có biết chuyện của dì Như Khiết hay không?

Bất thình lình, Cố Tịch Dao rùng mình một cái, cô đã đồng ý với ba Mạc sẽ không làm lộ chuyện của dì Như Khiết ra.

Lắc lắc đầu, bất tri bất giác đi đến cửa phòng…

Cô dừng lại một chút, vẻ mặt bỗng nhiên hơi căng cứng.

Dì Như Khiết có biết Bắc Minh Quân đến Sabah không?

Ngón tay trắng nõn nâng lên, cô suy nghĩ xem có cần phải gõ cửa hay không, đột nhiên…

Cụp.

Cánh cửa được mở ra từ bên trong.

Gương mặt của phái nam lộ ra.

Cố Tịch Dao sửng sờ.

“Cô Cố?” Tất nhiên là Hình Uy cũng không kinh ngạc, anh ta đã nhận định là do chủ tử đã mang cô Cố đến đây, chỉ là anh ta nhìn xung quanh một chút: “chủ tử đâu rồi, không trở về cùng với cô Cố hả?”

“Anh nói cái gì chứ?” Cô lại giật mình lần nữa, trừng mắt nhìn số phòng của Hình Uy một chút, lại nhìn lướt qua địa chỉ còn nằm ở trong tay, cẩn thận đối chiếu lại một lần: “Ý của anh là đây là nơi ở của Bắc Minh Quân?”

Lần này thì Hình Uy lại bất ngờ, nhìn Cố Tịch Dao: “Cô Cố không biết hả?”

“Trời đất ơi!” Cố Tịch Dao không thể tin được mà thốt lên một tiếng: “Hình Uy, anh nói là Bắc Minh Quân cũng ở đây ấy hả?”

“Cũng?” Hình Uy nhíu mày, nghi ngờ nói: “Cô Cố, chẳng lẽ còn có người khác ở đây à?”

“Đương nhiên rồi, dì Như Khiết… ý của tôi là mẹ của chủ tử anh cũng ở đây đó…” Phản ứng đầu tiên của Cố Tịch Dao là hóa ra Bắc Minh Quân và Như Khiết rốt cuộc cũng đã đoàn tụ rồi, thật sự vui mừng mà… quá bất ngờ…

Hình Uy thấy nghẹt thở, lập tức kêu lên: “chủ tử.”

Chẳng biết từ lúc nào Bắc Minh Quân đã đứng ở hành lang.

Hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt tuấn tú âm trầm cực kỳ.

Trong nháy mắt, bầu không khí hơi đông cứng.

Cố Tịch Dao chỉ cảm thấy sau lưng của mình có một trận gió lạnh thổi qua, nụ cười vừa mới xuất hiện liền cứng đờ.

Lông mi của Bắc Minh Quân nhăn chặt lại, đôi mắt sâu thẳm mở to đi về phía Cố Tịch Dao.

Toàn thân trên dưới tỏa ra một hơi thở lạnh lẽo dọa người.

Đứng vững vàng ở trước mặt của cô, từ từ thốt ra.

“Xem ra là hai năm gần đây cô học được không ít chuyện nhỉ!” Anh nhếch môi lạnh lùng: “Cũng giấu diếm tôi không ít chuyện.”

“Tôi không có…” Cố Tịch Dao lui lại phía sau một bước theo phản xạ.

Lại bị một tay của anh nắm lấy cổ tay cô, đột nhiên đi vào trong căn phòng.

Trực tiếp đi vòng qua Hình Uy, đi qua phòng khách, rồi lôi kéo cô vào trong phòng ngủ, sau đó…

Cạch một tiếng!

Anh đóng sầm cửa lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.