Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 720




Chương 720

Đến khi Bắc Minh Quân và mấy vệ sĩ mặc quân phục đuổi tới hẻm nhỏ——

Bắc Minh Quân trơ mắt nhìn Sở Dung Triết kéo tay nhỏ của người phụ nữ của anh vào một tiệm gội đầu tên là Muội Ký…

“Khốn nạn! Sở Nhị dám đưa cô ấy tới nơi bẩn thỉu xấu xa này… thuê phòng?!!!”

“Á… Bắc Minh tổng… hình như đến nơi này thường là để chơi gái…” Bảo tiêu vừa nói nói.

“Vậy… chúng tôi có phải đi vào hay không…” Vệ sĩ thứ hai hỏi.

Bắc Minh Quân nắm chặt tay lại!

Dưới bầu trời đêm, quai hàm tuấn tú cứng rắn hiện lên gân xanh…

Anh cắn răng mở miệng nói: “Đi! Tôi muốn nhìn xem bọn họ muốn làm cái quỷ gì!”

Thế là mấy người lực lưỡng lần lượt đi vào tiệm gội đầu Muội Ký

“Ôi ông chủ…” Bà chủ vừa thấy mấy người cao to đi vào thì vui vẻ ra mặt đến tiếp đón, việc làm ăn đêm nay đúng là quá tốt…

“Cút ngay!” Bắc Minh Quân lạnh giọng mắng, lấy khăn giấy màu trắng che miệng lại, vẻ mặt ghét bỏ!

Bà chủ hoảng sợ.

Bắc Minh Quân cố nén giận, gầm nhẹ: “Đôi nam nữ khốn kiếp ban nãy ở phòng nào? Tôi muốn phòng bên cạnh! Hơn nữa không được cách âm!!!”

“Không được cách âm?” Bà chủ sợ hãi cười, lập tức phản ứng lại đây, bà ta cũng gặp qua không ít chuyện bắt gian: “Được! Ông chủ đi theo tôi…”

Vì thế bà chủ đưa đám người Bắc Minh Quân đi lên lầu hai, vào phòng bên cạnh Sở Dung Triết——

Dùng gỗ ván ép ngăn cách.

Vách tường rất mỏng,

Hiệu quả cách âm vô cùng kém.

Trong phòng chật hẹp…

Bắc Minh Quân ghét bỏ nhìn xung quanh một cái, điều kiện tồi tệ đến mức muốn mở cửa đi ra!

Không ngờ anh vừa ngồi xuống ghế đã lót khăn giấy thì bên cạnh truyền đến tiếng Cố Tịch Dao trêu chọc——

“…Ôi trời… Tiểu Dung Triết, anh đừng xấu hổ… anh cứ coi tôi là không khí… anh nhìn chỗ kia của cô gái này lớn chưa kìa… anh mau phát biểu một chút đi, anh là đàn ông, lúc chơi gái sẽ có suy nghĩ gì… yên tâm, tôi không phải lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông trần truồng… wow… Dáng người của anh và tên khốn Bắc Minh Quân kia đúng là một chín một mười…”

Sắc mặt Bắc Minh Quân lập tức xanh mét!

Ở phòng bên cạnh, mặt Sở Dung Triết hồng trắng đan xen nhau.

Anh ta trừng mắt Cố Tịch Dao, người phụ nữ này ngồi ở góc tường, bình chân như vại bắt chéo chân, còn cầm máy tính bảng không e dè mở camera quay video…

Trong lòng Sở Dung Triết đang khóc, vô cùng đau khổ.

Cô là người phụ nữ của Bắc Minh Nhị, anh ta không dám đánh cũng không dám mắng, không thể nghe theo cô, không nghe theo cô cũng không được…

“…Không thể cởi được nữa…” Sở Dung Triết chép miệng, lúc này cả người anh ta chỉ còn một chiếc quần đùi, sống chết cũng không chịu chịu cởi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.