Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 2085




Chương 2085

Bắc Minh Quân Quân nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng hơi cong lên. Người phụ nữ thật sự thú vị, mới đầu còn sống chết không chịu, bây giờ có can đảm hướng về phía trước rồi.

Haizzz…

Bắc Minh Quân à Bắc Minh Quân, mày sao không hiểu trái tim của phụ nữ như vậy chứ.

*

“Bíp bíp bíp…”

Xung quanh chiếc xe không ngừng truyền đến tiếng còi xe.

“Thật là miệng quạ đen.” Cố Tịch Dao ngồi vào ghế phụ lái lầm bầm một câu.

Xe của bọn họ, từ sân bay đi ra, không lâu sau thì bị chặn lại trên đường rồi.

Lúc này tuy không phải là giờ cao điểm, nhưng xe của thành phố A nhiều kinh người, hơn nữa bất luận ở đâu cũng đều như vậy.

Hai tay Bắc Minh Quân nắm vô lăng, không có cùng Cố Tịch Dao lý luận bất cư điều gì, mà chăm chú nhìn động thái của dòng xe trước mặt.

Khoảng hai tiếng trôi qua nữa, xe của bọn họ cũng chỉ di chuyển về phía trước chắc không được 5km lộ trình.

Lúc này, điện thoại trong túi của Cố Tịch Dao vang lên.

Cố Tịch Dao vội rút điện thoại ra, mở ra xem là Trình Trình gọi đến.

“Mẹ, chúng con đã xuống máy bay rồi. Mẹ và ba bây giờ đang ở đâu?” Trình Trình lớn tiếng nói vào trong điện thoại, xung quanh thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh ồn ào trong sân bay.

Cố Tịch Dao liếc nhìn Bắc Minh Quân lái xe, sau đó thở dài: “Mẹ và ba con bây giờ đang mắc kẹt trên đường. Chắc đợi ba mẹ về đến nhà trời cũng tối mất rồi.”

“Mẹ, chúng con rời khỏi có phải phát hiện rất nhớ chúng con không?” Dương Dương giật lấy điện thoại trong tay của Trình Trình.

“Đương nhiên nhớ hai đứa rồi, đặc biệt là con.” Cố Tịch Dao nói rồi trên mặt mang theo nụ cười.

“Ổ? Mẹ nhớ con về điều gì?” Dương Dương truy hỏi.

“Nghĩ con có phải ở trên máy bay gây họa rồi không.”

***

Một câu của Cố Tịch Dao nói ra, bỗng khiến Bắc Minh Quân và Dương Dương cầm điện thoại ở đầu bên kia đều cảm thấy rét lạnh một trận.

“Tịch Dao, em nói thật cho tôi biết, Dương và Trình rốt cuộc có phải là con em sinh ra không?” Bắc Minh Quân ngoảnh đầu liếc nhìn Cố Tịch Dao.

Anh hỏi không phải vì nghi ngờ, những điều này sao không giống lời của người làm mẹ có thể nói ra chứ.

Cố Tịch Dao buông điện thoại xuống, lườm mắt nhìn Bắc Minh Quân: “Lời anh nói không phải nói nhảm sao, không phải con ruột tôi, còn có thể là anh con ruột anh sao.”

Bắc Minh Quân gật đầu, mang theo một chút trêu đùa nói: “Không sai, quả thật là con ruột tôi.”

“Khinh, cho dù anh muốn cũng cần công năng này mới được. Tôi không tranh luận nhảm nhí với anh nữa, tôi muốn nói chuyện với con trai. Anh tốt nhất im miệng lại cho tôi, lái xe cho tốt đi.”

Cố Tịch Dao nói xong, cầm điện thoại lên nghe, lập tức lật mặt trở lại vẻ tươi cười: “Bảo bối thời tiết bên đó nóng hay không? Con nói với Trình Trình, phải uống nhiều nước, tránh bị say nắng. Còn nữa…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.