Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 2065




Chương 2065

Hình Uy thấy anh đang xoa cổ, liền lấy từ trong ngăn kéo của mình ra một chai dầu xoa bóp, sau đó đưa đến trên bàn của anh.

Đây là chai Bắc Minh Quân thường dùng.

“Cốc cốc…”

Cửa văn phòng bị gõ nhẹ vang lên tiếng.

Hình Uy lập tức xoay người đi qua mở cửa, sắp nghỉ trưa rồi, còn có ai lại đây nữa.

Lúc anh ta mở cửa ra, trong lúc đó Cố Tịch Dao đã đứng ở cửa.

“Chào cô”

Cố Tịch Dao mỉm cười, gật đầu với anh ta, sau đó đi vào.

Cô cúi đầu xuống, không dám nhìn vào ánh mắt nhìn chằm chằm mình của Bắc Minh Quân. Sau khi cô ngồi vào chỗ của mình, mở máy tính lên, vẫn có thể cảm nhận được Bắc Minh Quân đang nhìn mình như cũ.

Lập tức cẩm thấy trên mặt hơi nóng lên. Này nên làm sao đây, Bắc Minh Quân trầm mặc như vậy hoàn toàn không phải là một dấu hiệu tốt.

Lẽ nào là anh ta đang hệ thống lại một vài từ ngữ sắc bén để tổn thương cô sao?

Thôi vậy, vốn chính là lỗi sai của mình, cắn răng mà nhận vậy.

Cô khẽ ngẩng đầu lên, lén nhìn Bắc Minh Quân một cái, chỉ thấy anh đã từ chỗ ngồi đứng lên.

Sau đó vững vàng đi đến chỗ của mình.

Đến rồi, đến rồi, anh ta cuối cùng sắp bắt đầu làm khó mình rồi.

Bắc Minh Quân đứng trước bàn làm việc của Cố Tịch Dao, nhìn xuống Cố Tịch Dao, anh có thể nhìn thấy cơ thể hơi run rẩy của cô.

“Đi ăn cơm với tôi”

“!” Cố Tịch Dao hơi không có phản ứng lại, anh ta đây là muốn làm cái gì? Lẽ nào là muốn dạy bảo mình ở trên bàn cơm?

Đến lúc đó anh ta ngồi, mình đứng; anh ta ăn, mình nhìn.

Cơm hộp Anna chuẩn bị cho mình vốn không nhiều, là phần đồ ăn sáng, hơn nữa ở trên xe lúc tới đây, vì để duy trì chút thục nữ, cũng không dám ở ghế sau của xe ăn ngấu nghiến một phen.

Bây giờ bụng cô đã sớm hơi đói rồi.

Cố Tịch Dao không có ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Quân, chỉ là khẽ lắc đầu: “Tôi đã ăn rồi, buổi sáng tới trễ, tôi muốn tranh thủ thời gian nghỉ trưa sửa sang lại công việc của tôi”

Bắc Minh Quân vươn tay cầm cơm hộp của cô lên, mở ra nhìn, bên trong vẫn còn một quả trứng và một miếng nhỏ bánh mì.

“Đây chính là đồ ăn sáng của em? Chỉ dựa vào chút này có thể chịu đựng hết một ngày không? Tôi không muốn em buổi chiều đói tới ngất xỉu ở đây, làm lỡ công việc của tôi.” Bắc Minh Quân nói xong, tiện tay cầm hộp cơm đưa cho Hình Uy.

Sau đó vòng qua bàn đến bên người của Cố Tịch Dao, vươn tay nắm chặt cánh tay của cô, rất nhẹ nhàng mà nhấc cô lên.

Cố Tịch Dao vốn dĩ đã hơi nhẹ, trên cơ bản Bắc Minh Quân không tốn chút sức lực nào.

“Anh, anh muốn làm cái gì?” Cố Tịch Dao không hề có khả năng phản kháng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.