Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1746




Chương 1746

“Hình Uy,”

“Ông chủ, có gì dặn dò?”

“Cậu lái xe của cô ấy đi, chúng ta đến nhà cậu.” Bắc Minh Quân nói xong thì kéo cửa sổ xe xuống.

Hình Uy gật đầu.

Hai chiếc xe lái ra khỏi cục cảnh sát cùng chạy tới Phẩm Hoan Biệt Uyển.

*

Mặc dù trên đùi Dương Dương có vết thương, nhưng vẫn không thể ngồi yên một chỗ, nhảy lò cò khắp nơi, Anna sợ cậu té ngã nên giống như bảo mẫu đi theo sau lưng cậu.

Giang Tuệ Tâm cười khanh khách nhìn xung quanh, không nhịn được gật đầu nói với Lạc Kiều: “Ánh mắt của cô không tệ, có thể tìm được người đàn ông tốt như Hình Uy.”

Trên mặt Lạc Kiều cười xấu hổ.

Trong lòng lại nghĩ: Bên ngoài bà cụ Bắc Minh đến thăm Trình Trình, bên trong ngầm nói lời hay cho ông chú Hình Uy.

Cũng khó trách ông chú Hình Uy đã lớn tuổi, cả thanh xuân làm việc cho nhà Bắc Minh, hiện tại còn chưa có lấy vợ.

Đúng lúc này cô đụng vào họng súng, bọn họ thăng chức tăng lương cho anh ta, lại tặng nhà làm ‘Của hồi môn’ cho anh ta. Còn đừng nói chuyện chi tiền.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Trình Trình nhìn đồng hồ trôi qua từng phút từng giây, đã hơn một tiếng trôi qua, cậu có chút lo lắng Cửu Cửu ở trên lầu.

Huống hồ bọn họ còn ở đây ăn cơm trưa.

“Cháu muốn đi lên lầu.” Dương Dương đột nhiên nói.

Giang Tuệ Tâm nhìn Dương Dương: “Dương Dương, cháu đừng lên nữa, chơi với Trình Trình và bà nội không tốt sao?” Bà cũng lo lắng cậu đi lên cầu thang gặp nguy hiểm.

Nhưng Trình Trình biết rõ suy nghĩ của cậu, chắc chắn dì Anna đã nhỏ giọng nói chuyện Cửu Cửu ở trên đó.

“Bà nội, bà yên tâm đi. Nhà này có thang máy, mặc dù chân Dương Dương bị thương nhưng không sao cả.”

“Wow, chỗ này tốt như thế sao. Nhà ông nội vẫn chưa lắp thang máy. Thang máy ở đâu, bà muốn đi thử một lần.” Dương Dương bắt đầu cũng đang rầu rĩ mình có phải nhảy lò cò lên cầu thang hay không, chuyện này có chút khó khăn, nhưng vì gặp em gái nên cũng liều mạng.

***

Dương Dương và Anna chưa đi lên lầu thì Trình Trình nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng ô tô.

Cậu nghĩ mẹ đã trở về.

Tuy rằng cậu không nghiên cứu xe, hơn nữa có thể tiếp tục sử dụng đánh giá của Dương Dương đối với Trình Trình, đó chính là: Ô tô ngu ngốc.

Nhưng năng lực quan sát của cậu bù lại khuyết điểm này, trong khu nhà này, tuy rằng không ít người lái xe, nhưng trong khu nhà vẫn rất yên tĩnh, hiện tại có xe chạy về phía này, nếu không phải là mẹ thì còn có thể là ai.

“Mẹ đã về rồi.” Trình Trình nhảy xuống sô pha, chạy chậm tới cửa đón mẹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.