Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1579




Chương 1579

“Dương Dương, chúng ta phải làm cho dê một cái spa.” Nói xong, an cầm một bình rượu gia vị, đổ vào tay, sau đó bôi lên thân dê, tiếp theo là xì dầu.

“Việc này sẽ làm cho dê có vị cao cấp.” Nói xong, anh cầm một thanh kim loại trong tay, xuyên qua thân dê, sau đó buộc đùi dê cho chặt, đề phòng trong quá trình xoay, dê sẽ bị rơi xuống.

Đặt dê lên kệ xong, Đường Thiên Trạch cầm dầu ô liu và một chiếc bàn trải, xoa đều dầu lên thân dê.

Cuối cùng rắc thêm một chút muối và gia vị.

Ướp gia vị khoảng nửa giờ, Đường Thiên Trạch sai người chất đầy cành khô vào trong rãnh.

Châm lửa.

Ngọn lửa lập tức dấy lên.

Đường Thiên Trạch cũng chậm rãi chuyển động, để dê được lửa thiêu đều.

Thời gian dần trôi, màu đỏ trắng ban đầu biến thành màu đặc trưng của thịt nướng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng lách tách.

Dầu trên thân dê đã bị nướng cháy.

“Dương Dương, cháu giúp chú một việc, quay cái này theo tốc độ của chú.” Đường Thiên Trạch nói cho cậu bé nghe một vài động tác đơn giản.

Sau đó bảo Dương Dương làm.

Dương Dương làm rất nghiêm túc, nhanh chóng nắm được mấu chốt.

Đường Thiên Trạch hài lòng gật đầu, cầm bàn chải và gia vị đi đến bên cạnh dê bắt đầu đổ dầu, còn thỉnh thoảng vẩy gia vị lên thân dê.

Mùi thơm đặc trưng của thịt dê nướng nhanh chóng lan khắp khu đất cắm trại.

Nhìn người thèm thuồng, thỉnh thoảng lại xoa tay, rất muốn được ăn thử.

Trong lúc Đường Thiên Trạch và Dương Dương đang tiến hành nướng thịt dê thì bên này Bắc Minh Quân cũng đã cho gà rừng và nấm vào nồi hầm.

Cuộc thi tài nấu ăn giữa Bắc Minh Quân và Đường Thiên Trạch đang diễn ra sôi nổi.

Dương Dương và Trình Trình chia nhau ra giúp đỡ bên cạnh bọn họ.

Ngay trước khi Đường Thiên Trạch nướng hết thịt dê thì mấy món ăn của Bắc Minh Quân đã làm xong và bày sẵn lên bàn.

“Chặc chặc…Đúng là món ngon mà.” Hiệu trưởng đứng trước bàn, ngửi mùi thơm của món ăn thơm nức mũi.

Những người vây xung quanh Bắc Minh Quân cũng bắt đầu nịnh nọt: “Chủ tịch Bắc Minh đúng là có tài mà giấu, thật sự rất đáng khâm phục.”

Bắc Minh Quân lại không trúng chiêu trò này của bọn họ, anh tắt lửa và xoay người rời khỏi kệ bếp.

Đúng lúc này liền nghe được tiếng của Dương Dương cách đó không xa đang học lời thoại trong tiểu phẩm trên truyền hình: “Nướng chín rồi, nướng chín rồi. Dê nướng chính tông nóng hổi mới ra lò đây, bảo đảm các người ăn một miếng sẽ muốn ăn thêm miếng nữa…”

Dưới sự giúp đỡ của trợ lý, Đường Thiên Trạch đặt thịt dê nướng hoàn chỉnh lên bàn.

Người xem xung quanh nhìn thấy dê nướng nguyên con này, cả thân dê vàng rượm, hơi nóng bốc lên nghi ngút còn tỏa ra mũi thơm ngập mũi, khiến ai cũng gật đầu khen không dứt miệng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.