Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1484




Chương 1484

Cố Tịch Dao từ trong túi lấy ra tờ giấy, quơ quơ trước mặt luật sư Vương: “Nếu trí nhớ của luật sư Vương kém như vậy, thì tôi liền giúp anh nhớ lại một chút? Anh xem đây là cái gì?”

Luật sư Vương cau mày, đi tới trước mặt Cố Tịch Dao, cầm lấy tờ giấy ra nhìn, đây chính là địa chỉ mà anh ta đã viết cho tài xế xem.

“Cô Cố, trên này không phải chỉ viết địa chỉ thôi sao? Như vậy cũng đâu chứng mình được gì?” Luật sư Vương vẫn ra sức biện hộ cho mình.

“Vị trí địa chỉ khách hàng của anh đúng là ở rất gần công ty giải trí mới. Nếu đã là khách hàng của anh tại sao luật sư Vân lại không biết?”

Cố Tịch Dao lúc này khiến luật sư Vương giật cả mình. Cô hoàn toàn không giống như trình độ của một trợ lý mà rõ ràng cô có tư duy nhạy bén và tầm nhìn độc đáo của một luật sư chính hiệu.

Mặc dù vậy, luật sư Vương cũng không phải là đèn cạn dầu: “Cô Cố, xem ra trước giờ tôi vẫn luôn đánh giá thấp cô. Không ngờ cô cũng có tài đấy. Nhưng để tôi nói cho cô biết, khách hàng này là khách hàng cũ trước khi tôi đến đây, cho nên luật sư Vân đương nhiên không biết rồi.” Nói xong anh ta còn báo cáo cụ thể tên công ty của thân chủ mình.

Điều này đúng là luật sư Vương không có nói dối. Quả thật anh ta có khách hàng như thế ở gần công ty giải trí mới.

Hôm đó sau khi anh ta lên taxi, vốn dĩ anh ta muốn viết địa chỉ của công ty giải trí mới nhưng đột nhiên dường như anh ta có linh cảm chẳng lành nên đã sửa lại thành địa chỉ khách hàng trước đây của anh ta.

Hôm qua Cố Tịch Dao còn cố ý điều tra một hồi, hôm nay vừa nghe luật sư Vương nói như vậy ngược lại cũng rất ăn khớp.

Cô khẽ cau mày, không ngờ luật sư Vương còn có chiêu này. Anh ta rất biết cách che giấu hành tung của mình.

Luật sư Vương thấy Cố Tịch Dao không còn gì để nói thì khẽ mỉm cười nhìn cô nói: “Thì ra cô Cố vẫn luôn hoài nghi tôi. Hoài nghi tôi nhận lợi ích của bọn họ cho nên mới hủy bỏ chứng cứ của cô, đúng chứ?”

Cố Tịch Dao thấy dù sao cũng đã trở mặt với nhau rồi cho nên cũng không cần giấu diếm nữa. Cô ngước mắt lên nhìn anh ta nói: “Tôi chính là đang nghi ngờ anh đấy, thì sao?”

Luật sư Vương gật đầu cười: “Ha ha, cô Cố. Nghe nói cô vừa mới kết thúc kỳ thi luật sư cho nên cô vẫn chưa phải là luật sư thực sự.”

“Luật sư Vương, chuyện này không liên quan gì đến việc tôi có phải là luật sư thực sự hay không? Tôi nghi ngờ anh cũng vì những gì anh đã làm trong khoảng thời gian này.” Cố Tịch Dao cũng không nhường nhịn.

“Tôi làm chuyện gì là việc của tôi. Cô có thể nghi ngờ tôi nhưng cô đã bỏ qua một vấn đề rất lớn, cô không có bất kỳ chứng cứ nào.” Luật sư Vương khinh bỉ nhìn Cố Tịch Dao như thể đang đối mặt với một đứa bé không hiểu chuyện.

Cố Tịch Dao hơi chau mày: “Tại sao tôi không có chứng cứ chứ? Tuy coi như anh thoát khỏi liên quan với tờ giấy kia đi nhưng anh đừng quên vẫn còn chứng cứ video có thể chứng minh anh đã động tay động chân với bút ghi âm của tôi.”

Lời của Cố Tịch Dao vừa nói ra khiến sắc mặt luật sư Vương hơi cứng lại, quả thật dường như anh ta đã bỏ quên vấn đề còn có camera trong phòng làm việc.

“Hừ hừ, rốt cuộc anh vẫn là sợ rồi. Anh không ngờ đúng không? Lưới trời tuy thưa nhưng chỉ cần người làm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết.” Cố Tịch Dao trừng mắt nhìn luật sư Vương.

Tuy cô nói năng rất hùng hồn nhưng cô hiểu rõ thật ra ảnh hưởng của camera cũng không thể chứng minh được gì. Sở dĩ cô nói như vậy là muốn lợi dụng việc anh ta có tật giật mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.