Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1314




Chương 1314

“Cửu Cửu, đây là anh hai của con – Bắc Minh Tư Dương.”

Cố Tịch Dao giới thiệu chúng với nhau.

Đây là lần đầu tiên Dương Dương nhìn thấy Cửu Cửu nên có cảm giác mới lạ. Cậu muốn đi tới kéo thử bàn tay nhỏ bé của Cửu Cửu, nhưng Cửu Cửu dường như vẫn còn hơi lạ người, có chút sợ hãi. Cô bé nắm thật chặt tay của Cố Tịch Dao, không chịu thả ra.

Cố Tịch Dao mỉm cười nói với Cửu Cửu: “Sao vậy nhóc cưng, đây là anh của con mà.”

“Anh… Trình Trình…” Cái miệng nhỏ nhắn của Cửu Cửu khẽ kêu lên.

“Ha ha, người kia mới là anh Trình Trình.” Cố Tịch Dao chỉ vào Trình Trình đang đứng ở bên cạnh mình, sau đó lại chỉ vào Dương Dương trước mặt Cửu Cửu: “Đây là anh Dương Dương.”

Cửu Cửu nhíu mày, tầm mắt di chuyển theo ngón tay của Cố Tịch Dao.

Sau đó cô bé quay đầu nhìn Trình Trình, lại xoay qua quan sát Dương Dương.

Cuối cùng, cô bé xoay người lại, rúc đầu vào trong lòng của Cố Tịch Dao: “Ma ma, sao có tới hai anh Trình Trình vậy…”

Cố Tịch Dao mỉm cười nói với Cửu Cửu: “Sao có thể có hai anh Trình Trình được chứ? Là mẹ sinh hai người anh song sinh cho Cửu Cửu, cho nên trông hai anh mới rất giống nhau thôi.”

“Ma ma sinh ra anh song sinh, vậy có phải ma ma cũng sinh ra Cửu Cửu song sinh không? Con cũng muốn gặp Cửu Cửu kia…” Cửu Cửu nói xong, bắt đầu nhìn xung quanh.

Những lời này chọc cho Vân Chi Lâm và Anna phì cười. Anna mỉm cười nói với Cửu Cửu: “Ma ma làm sao có thể có Cửu Cửu song sinh còn lại chứ? Nhóc cưng Cửu Cửu chỉ có một thôi.”

Cửu Cửu cái hiểu cái không khẽ gật đầu, sau đó nhìn Trình Trình và Dương Dương, cắn ngón tay út của mình cố gắng phân biệt một lúc lâu.

Cô bé một lúc lại gọi Trình Trình là Dương Dương, một lúc lại gọi Dương Dương là Trình Trình, cuối cùng dứt khoát quyết định thành hai Trình Trình hoặc là hai Dương Dương…

Cửu Cửu rốt cuộc buông tha, trốn lại trong lòng Cố Tịch Dao: “Ma ma, Cửu Cửu không phân biệt được. Sao ma ma phải sinh hai người anh cho Cửu Cửu chứ…”

Cố Tịch Dao mỉm cười xoay cơ thể nhỏ bé của Cửu Cửu lại, đối mặt với Trình Trình và Dương Dương.

“Nhóc cưng, ma ma dạy con cách nhận biết nhé. Con nhìn kỹ xem hai anh này có gì khác nhau nào?”

Cửu Cửu nhướng mày lên, nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải. Qua một lúc lâu, cô bé dường như có phát hiện gì đó, sau đó vui mừng nói: “Một anh gầy, một anh béo.”

Cố Tịch Dao khẽ gật đầu: “Nhóc cưng thật thông minh.” Cô nói xong chỉ vào Trình Trình nói: “Anh gầy này là Trình Trình.”

Khi cô chỉ tay cho Cửu Cửu nhìn Dương Dương, không đợi Cố Tịch Dao nói, Dương Dương đã dùng bàn tay nhỏ bé vỗ ngực, tự giới thiệu: “Anh là anh béo Dương Dương.”

Lúc này, Cửu Cửu cuối cùng xem như đã phân biệt được rõ rồi. Cô bé giơ ngón tay chỉ Trình Trình và Dương Dương, lần lượt gọi chính xác tên của chúng.

Lúc này, Cố Tịch Dao cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nói với Dương Dương: “Bảo bối, con ra ngoài quá lâu rồi, nếu con còn không quay về, bà nội sẽ sốt ruột đấy.”

Dương Dương bĩu môi, mình vừa mới làm quen với em gái đã phải rời đi rồi.

Ở đây vô cùng náo nhiệt, nhưng vừa nhớ tới dinh thự nhà Bắc Minh, nơi đó cho dù có rất nhiều người nhưng chẳng hề náo nhiệt, chơi cũng chẳng vui.

Hơn nữa còn có một bà nội đối xử với mình không giống trước, còn có một ‘kẻ xấu xí’.

Cố Tịch Dao cũng nhìn ra được cậu không tình nguyện, nhưng đây đã là sự thật không thể thay đổi.

Cô kéo Dương Dương đến bên cạnh mình: “Dương Dương, con đã lựa chọn sống với ba, vậy con nhất định phải kiên trì, biết không? Con xem ông nội còn đang bị ốm, ba lại không thường ở nhà, chỉ có hai người là con và bà nội. Bà nội đã già. Bây giờ trong nhà Bắc Minh chỉ còn lại một mình con là đàn ông con trai, con phải học tập Trình Trình, đừng gây thêm bất kỳ rắc rối nào cho bọn họ nữa, được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.