Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1182




Chương 1182

Tên mập lùn xoa đầu hơi hói, thật lâu sau hắn bỗng nhiên vỗ một cái, hưng phấn nói với Cố Tịch Dao: “Tôi nhớ tới một nhà, nơi đó có thể xem là gia đình lớn ba mẹ đã chết hết ở đây, nhà họ có thể nói là ngồi không ngồi rồi. Cô tới đảm bảo ăn ngon mặc đẹp!”

Nói rồi, hắn rít hơi thuốc thật sâu, sau đó vứt tàn thuốc còn dư xuống đất, lại giơ chân đạp tắt.

Hắn giống như bà mối giới thiệu với Cố Tịch Dao: “Nói tới nhà này, một nhà bảy người, ở nhà ngói to bốn phòng. Sáu người trong đó cả ngày không nói không rằng, ngoại trừ ăn uống vệ sinh đều ở trên giường, thì xem như không có vấn đề gì. Người sống với cô là anh hai trong nhà này, cũng là người được yêu thương nhất. Anh ta có năng lực hơn sáu người kia, có thể đi có thể nói, ngoại trừ thỉnh thoảng động kinh thì cũng xem là người bình thường.”

Tên béo lùn nói rồi giống như nhớ tới gì đó, nghiêng đầu nhìn tên cao gầy nói: “Đúng rồi anh rể, dứt khoát đưa cô ta và đứa bé này tới nhà đó đi, dáng vẻ đó của Ngô lão nhị cũng không sinh con được, em thấy đứa bé này rất hoạt bát, hơn nữa còn là con cô gái này…”

Không đợi tên béo lùn nói xong, tên cao gầy đã tức giận đến lại cho hắn một cái tát: “Kêu cậu lắm miệng này! Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, trước khi đạt thành giao dịch, tuyệt đối không được lộ ra tư liệu khách hàng. Nếu không tin tức lộ ra, tự người ta đi tìm chủ mua, chúng ta không cần kiếm tiền nữa, ngay cả phí môi giới cũng không có!”

Cố Tịch Dao lúc này lại muốn khóc mà không có nước mắt, não ai thần kinh lại tranh họ đi tìm nhà già yếu bệnh tật đó. Trời ạ, ai đến cứu chúng tôi đi…

“Ọt ọt…”

Bụng tên béo lùn bắt đầu kêu, hắn cẩn thận nhìn tên cao gầy một cái: “Anh rể, em đói.”

Tên cao gầy đứng dậy lườm hắn: “Dẫn cậu ra ngoài chưa làm được gì chỉ biết ăn. Hai ngày nay ăn hết hai thùng mì mang tới rồi.”

Tên béo lùn ủy khuất nói: “Em đói mà, hơn nữa của anh làm một tô to có canh có nước, của em chỉ có một mẩu khô khốc, không ăn nhiều một chút làm sao no.”

Ô, hợp tác với tên này vẫn luôn là ăn khô!

Tên cao gầy thật sự bị hắn chọc tức giận: “Cậu chịu đựng cho tôi!”

“Ọt ọt…”

“Tôi đã nói rồi, kêu cậu chịu đựng cho tôi!”

“Anh rể, không phải em, là anh…”

Tên cao gầy bổng cảm thấy bụng mình trống rỗng.

“Anh rể, anh rể.” Tên béo lùn cẩn thận kéo tay áo hắn, sau đó giẫu miệng về phía hố.

“Cậu làm gì?” Tên cao gầy có chút không hiểu.

“Anh rể, vừa nãy không phải anh nói có thịt chó ăn sao…” Tên béo lùn cẩn thận nói, sau đó lập tức lại lùi về sau vài bước, hắn sợ lỡ nói sai gì sẽ bị đánh.

Tên cao gầy lườm hắn: “Đều là bị cậu chọc tức đến mơ hồ.”

Sau đó vươn tay chỉ vào hố: “Vậy cậu còn sững ra đó làm gì, mau bắt con chó đó lên cho tôi, chúng ta thịt nó ăn.”

“Dạ, dạ, em chỉ đợi câu này.” Hai mắt tên béo lùn bắt đầu phát sáng, vội vàng xắn tay áo đi tới bên hố.

Đến bên hố, hắn móc cuộn dây thừng khỏi túi, một đầu nắm trong tay, đầu khác vứt xuống hố. Sau đó cười hề hề nói với Dương Dương: “Cậu bé, buộc con chó đó lại. Lát nữa làm thịt xong, tôi chia cho cậu một cái chân chó.”

Dương Dương bĩu môi, nhìn Bối Lạp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.