Cố Tiểu Tây

Chương 988




Trong lòng Cố Tiểu Tây nặng trĩu, quay đầu nhìn Yến Thiếu Ngu, giữa mày anh chịu chặt, hiển nhiên cũng cảm thấy trầm trọng và khó giải quyết trước tình huống này, không ngờ rằng trong lúc bọn họ bận rộn giải quyết thảm họa do con người gây ra ở tiền tuyến, hậu phương lại xảy ra thiên tai lớn như vậy.

“Phỏng chừng chúng ta phải đến Phong Thị một chuyến.” Cố Tiểu Tây hít sâu một hơi, nói.

Hiện giờ khắp nơi trên cả nước đều hỗn loạn, người tranh mua lương thực sẽ chỉ hơn không bớt, có thể tưởng tượng được, lương thực tiêu hao sẽ lớn đến mức nào, mà một tháng nay cô đều ở tiền tuyến xa xôi, cho dù Phong Thị thực sự xảy ra tình huống đột phá nào, đừng nói đến Hình Kiện, ngay cả anh cả Cố Đình Hoài cũng không tìm được cô, không biết phố lương thực thế nào rồi, có thể kiên trì chống chịu với số lương thực còn lại không?

Yến Thiếu Ngu mím môi gật đầu, hai người rất ăn ý không đề cập đến lương thực.

Hai ngày sau, xe lửa dừng ở trạm Phong Thị.

Cố Tiểu Tây nhìn dòng người trong xe xôn xao như thủy triều rút, lần lượt xuống xa lửa, thùng xe vốn dĩ chen chúc đông nghịt lập tức trở nên an tĩnh, mà người ngoài xe lửa trở nên chen chúc, đến cả dịch bước chân cũng khó.

Trong lòng cô càng thêm trầm trọng, đi xuống xe lửa cùng Yến Thiếu Ngu.

Vóc dáng Yến Thiếu Ngu cao lớn, chống cánh tay che chờ Cố Tiểu Tây chen ra khỏi đám đông, toàn bộ hành trình không để bất cứ ai đến gần cô.

Hai người vừa ra khỏi ga xe lửa, liền đi thẳng đến phố lương thực.

Con đường này có đông người qua lại nhất, nhìn hướng đi của dòng người liền biết đích đến của bọn họ đều là phố lương thực, đây là lần đầu tiên Yến Thiếu Ngu nhìn thấy tình huống này, cho dù anh đã biết đến phố lương thực này từ lâu, cũng không khỏi giật mình vì sự náo nhiệt và sôi động của con phố này.

Khi đến phố lương thực, Cố Tiểu Tây liền kéo Yến Thiếu Ngu đi tìm người quen ở phố lương thực, không đợi cô mở miệng nói muốn gặp Cố Đình Hoài và Hình Kiện, người làm thuê trong phố lương thực đã nhận ra cô, lúc này, chỉ hận không thể ôm đùi cô rồi khóc lớn một trận.

"Chị Cố ơi, cuối cùng chị cũng đến rồi, nếu chị còn không tới nữa thì phố lương thực của chúng ta sẽ hoàn toàn không chống chịu nổi!”

Tiếng khóc sướt mướt này rất giống một đứa trẻ mồ côi, Cố Tiểu Tây nhẹ nhõm thở một hơi: “Đi thông báo cho Hình Kiện và Cố Đình Hoài, chỉ cần nói tôi chờ bọn họ ở nhà kho chỗ của, gọi người đến đây vận chuyển lương thực, nhanh lên.”

Người nọ nín khóc mà cười, kích động nói chuyện không rõ ràng, chỉ có thể liên tục nói: “Dạ dạ dạ!”

Thấy người đã chạy ra, Cố Tiểu Tây liền kéo Yến Thiếu Ngu rời khỏi phố lương thực, đi thẳng đến nhà kho mình thuê ở nông thôn.

Vừa thoát khỏi đám đông, Cố Tiểu Tây thở phào nhẹ nhõm: “Phát sinh nạn châu chấu, việc mua bán của phố lương thực càng trở nên thường xuyên hơn.”

Yến Thiếu Ngu giơ tay chạm vào ngọn tóc của cô, an ủi nói: “Lương thực dự trữ trong không gian Tu Di rất lớn, hẳn là đủ để ứng phó.”

Cố Tiểu Tây gật đầu, thật ra cô không lo lắng, nạn châu chấu năm nay sẽ là thiên tai duy nhất trong vài năm tới, đến cuối năm sẽ còn thu hoạch một đợt lương thực đông, thật sự không cần lo lắng lương thực dự trữ trong không gian Tu Di.

Sang năm sau, khi các nơi đều tăng thu hoạch, việc mua bán ở phố lương thực sẽ không sốt như năm nay, chẳng qua, sau này vẫn còn có thể làm kinh doanh lương thực, dù sao thì lương thực trong không gian Tu Di đều là loại tốt, phát triển thành xí nghiệp lương thực cũng không thành vấn đề.

Sau khi đến nhà kho ở nông thôn, Cố Tiểu Tây liền dịch chuyển toàn bộ số lương thực dự trữ trong không gian Tu Di ra.

Cô vừa mới nhét đầy nhà kho, Cố Đình Hoài và Hình Kiện liền chạy đến, biểu cảm của hai người vội vàng, phía sau có một đám người đi theo, vừa nhìn thấy Cố Tiểu Tây, Hình Kiện liền nói với vẻ mặt đưa đám: "Chị Cố! Tổ tông! Lần tới có thể để lại lời nhắn trước khi rời đi được không?”

Cố Tiểu Tây liếc nhìn gã ta rồi nhìn về phía Cố Đình Hoài, từ khi đến Phong Thị, anh cả ngày xưa trầm tính ít nói chỉ biết cắm đầu vào làm việc dường như cũng thay đổi thành người khác, anh ấy càng ổn trọng hơn, nhưng hơi thở sắc bén quanh thân, vừa nhìn đã biết không dễ chọc.

Ở Phong Thị, anh ấy đã tìm thấy giá trị thuộc về chính mình, không còn là con người đã từng mờ mịt vô thố với tương lai kia nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.